Có lẽ sự yên tĩnh và thoáng đãng đã tạo nên đặc trưng của khu cư xá Kiến Thiết này.Hầu hết những người ở đây đều là trí thức,hưu trí...muốn tìm 1 nơi an nghỉ tuổi già với con cháu hay chỉ đơn giản là 1 chốn ko ồn ào,náo nhiệt nơi cuộc sống đô thị ngoài kia để tận hưởng hết cái ý vị của đời người,vì lẽ đó,bạn sẽ ko tìm được sự sôi động,tấp nập,ào ã ở nơi đây.
Nếu bạn cần tìm 1 nơi để thả mình,thả hồn,hãy chọn những quán ăn trên đường Quang Trung,cà fê Sen chẳng hạn hoặc có thể là Tía Tô,cho 1 cuộc trò chuyện thân mật,1 cuộc gặp mặt ấm áp,gợi về kỷ niệm.
Quán ở đây ko rộng lớn với nhiều khu vực,ko ồn ào,ko lung linh như khu ẩm thực làng Đại học,hay những khu ẩm thực khác ở khắp nơi trên đất Sài thành này,ở đây,mọi thứ "mộc",theo đúng bản chất ấy.
Ăn 1 tô bún bò Huế,thêm vài cái gỏi cuốn,bò bía chấm với chén tương gồm cả đậu fộng,đồ chua,hành phi,hoặc giả 1 ổ bánh mì đặc ruột thơm fức,1 dĩa bột chiên nóng hổi,vài cây cá viên,thêm 1 ly chè,thế đã là no bụng,và no mắt ngắm cảnh,ngắm xe cộ từ những con đường nhựa fẳng lỳ chầm chậm vào các con ngõ.
Wán hầu hết bán ngay tại nhà họ,nên giá cả ko đắt,fục vụ cũng rất thân tình,và nằm rải rác trên các con đường,dọc 2 bên.Cũng có thể tập trung gần như 1 khu,như khu nhà thờ (gần trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng),khu đầu đường (gần lò bánh mì Bình Tiên,theo cách tôi hay gọi thế,khi còn nhỏ)...nhưng dù là khu,hay là rải rác,tôi cũng sẽ đảm bảo cho cái sự no bụng của bạn,và cả khoản thoáng mát,vì dù ở đâu,bạn cũng sẽ thấy cây.Cây dọc 2 bên đường,cây trong sân nhà,cây ở góc đường...tràn 1 màu xanh mát dịu.Nếu đi vào xế chiều và sẩm tối,chắc hẳn bạn sẽ ko thể bỏ wa cái thú đi dạo ở đây,hay chí ít,cũng là đạp xe,chạy chầm chậm trên những con đường,mát, mát của gió,mát của cây,và mát của ko khí đang chuyển động wanh bạn.
Theo nhịp sống,dần dà người ta hiện đại hoá bằng những nhà hàng,càfê cao cấp cho nơi đây,nhưng dù thế nào,cái chất "mộc" ấy vẫn còn được những wán ăn nho nhỏ: ghế nhỏ,bàn vừa 4 chỗ,san sát...giữ lại cho đến hôm nay.