Hồi còn là sinh viên tôi có đứa bạn mà hễ cứ nghe tới bún bò Huế là 2 con mắt sáng quắc như đèn pha xe ô tô nên để tránh bị xe đụng do chói mắt thỉnh thoảng tôi phải dắt nó đi ăn để giảm bớt cái sự nghiện của nó. Ở đây nấu "gần giống" như ngoài Huế vậy .
Quán nhỏ, khách tới đây đa số là người Huế, tới đây vì muốn tìm chút hương vị quen thuộc của miền Trung : đậm đà chứ không bị ngòn ngọt như bún bò Huế do người miền Nam nấu .
" Cho 2 tô bún chị ơi!" 1 tiếng DẠ ngọt xớt vang lên, cái giọng Huế không lẫn vào đâu được. 2 tô bún bốc khói được mang ra thơm phức, tôi hít 1 cái thật sâu, "thơm thật" , tôi vừa xì xụp ăn vừa nghếch cổ nghe cô bé phục vụ hỏi: " Răng mấy bữa ni không thấy chị tới đây ăn rứa? Nuốt vội cục chả bự chảng tôi trả lời cô bé: "Bữa chừ bận học thi nên không đi mô hết nơi em ơi." Tôi cũng nói giọng Huế luôn. hì hì...
Ở đây nấu chỉ gần giống thôi, mặc dù cũng là do người Huế nấu, có lẽ là để cho phù hợp với khẩu vị của các bác miền Nam . Ngoài bún ra ở đây còn bán các loại bánh như : bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc ăn với nước mắm ruốc rất ngon!
Hồi trước 1 tô bún chỉ 8k thôi, bây giờ lại lên tới 15k cho 1 tô nhỏ và 18k cho 1 tô lớn.
Sau này tôi chỉ tới đây mua bánh chứ không ăn bún vì lỡ bén duyên cái anh LẠC THIỆN kế bên.