29/09/2011
1650 lượt xem
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ngay-Xua-Hoang-Thi-Duc-Tuan/ZWZAICDA.html
"hì. bài hát này quen nhỉ" , đó luôn là câu tôi nói với bạn mỗi khi bạn hát hay đờn cho tôi nghe một bài hát. Vì tôi là đứa mù tịt về âm nhạc mà, tôi chỉ thích cảm nhận thôi chứ không thích ghi nhớ thế nên tôi chả bao giờ nhớ nổi tên một bài hát mặc dù rất thích. Tôi cũng không yêu âm nhạc như bạn, một đứa từ nhỏ đã tiếp xúc và đi theo âm nhạc. nhưng bạn vẫn luôn nói với tôi rằng" hai đứa am hiểu về âm nhạc thì có gì để mà nói với nhau ngoài câu : uhm bài này đánh vậy là hay rồi, hay đánh vậy lạc điệu thì hay gì ..." bạn còn nói mặc dù tôi mù âm nhạc, nhưng bạn thích cái cách tôi lắng nghe bạn khi bạn nói về âm nhạc và bạn thích cái cách mà tôi cảm nhận âm nhạc nữa ( cho đến giờ tôi vẫn chưa thể nào hiểu hết về câu nói này của bạn).
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dong-Thoai--Harmonica-Quang-Luong/IW79UAFF.html
Đây là bài harmonica đầu tiên và duy nhất mà tôi có thể thổi hết bài ! Tôi nhớ, tôi vẫn hay nói là bạn thổi harmonica rất buồn, nhưng không ngờ, khi tập , vô tình tôi thổi theo y như cách của bạn, và cảm xúc có lẽ cũng buồn giống vậy, thế nên bài này đã buồn rồi tôi lại càng làm nó thêm buồn. Từ khi tôi và bạn không còn đi chung một con đường, tôi đã tự nhủ là sẽ từ bỏ và không thổi harmonica nữa, nhưng mỗi khi tôi nghe lại bài này hay nghe đâu đó tiếng kèn harmonica thì tôi lại thấy rất nhớ và buồn. Đợi khi nào nhận lương có lẽ tôi sẽ mua một cây harmonica mới và thổi lại bài này. Hy vọng đến lúc đó tôi sẽ đủ mạnh mẽ để không rơi nước mắt.
http://thodia.vn/coffee-scent-ho-chi-minh.html
Đây là quán cà phê mà theo thống kê của tôi thì tôi và bạn đã cùng đến đây nhiều nhất . Cũng như với âm nhạc, tôi mù tịt về cà phê. Nhưng khác là, mặc dù mù tịt, nhưng tôi rất yêu cà phê, tình yêu cà phê của tôi bắt nguồn từ tình yêu mà tôi dành cho quê hương và những con người trồng cà phê quê tôi, rồi từ đó tôi yêu ly cà phê, yêu cái vị đắng của cà phê lúc nào không hay. Vì thế cà phê trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống tôi. Bình thường, tôi thích uống một ly cà phê nóng với vị cà phê rất đậm. Bạn nói bạn thích cái cách tôi uống cà phê,cách tôi cầm ly cà phê nhẹ nhàng đưa lên mũi để cảm nhận mùi hương nồng ấm của cà phê, bạn thích cách tôi ngồi chờ đợi và ngắm nhìn từng giọt cà phê nhỏ xuống, hay cái cách tôi thất vọng lúc tôi gọi một ly cà phê nóng mà lại được mang ra một ly cà phê pha sẵn. Tôi nhớ, lần đầu tới quán này bạn đã nói với tôi một câu rằng : mỗi lần bạn dẫn bạn bè tới đây là để ăn bánh, còn với tôi là để cùng tôi thưởng thức cà phê. Câu nói ấy đã khiến tôi cảm thấy rất tự hào và vui mãi những ngày sau đó. Ở đây, lần đầu tiên tôi đã uống một ly cà phê capuchuno đúng cách ( cách của bạn ^^) , một cảm giác thật thú vị, và rất tuyệt vời. Bạn đã nói với tôi rất , rất nhiều về cà phê, về cách uống cà phê, về những quán cà phê, những cuốn sách về cà phê và du lịch. Dường như cà phê là đề tài mà tôi với bạn mỗi lần nói đều có thể nói mãi không ngừng.
http://thodia.vn/khu-du-lich-van-thanh-ho-chi-minh-1.html
Đây là nơi đầu tiên tôi đã tựa vào vai bạn và khóc nức nở như một đứa trẻ. Bạn đã không hỏi lý do mà chỉ cố gắng chọc cho tôi cười , khiến tôi cảm thấy lòng thoải mài hơn. Có lẽ vì bạn hiểu rằng tôi là một đứa không bao giờ có thể nói ra những suy nghĩ trong lòng, nhưng có lẽ bạn không ngờ một điều rằng, chính bạn là người làm tôi khóc mà bạn không hề hay biết.
http://thodia.vn/cafe-qa-ho-chi-minh.html
Đây là nơi đầu tiên mà tôi và bạn chụp chung một bức hình tự sướng, mở đầu cho trào lưu chụp hình lưu niệm ở những nơi tôi và bạn cùng ghé qua. Và cũng là nơi đầu tiên hai đứa ngồi chung một chiếc ghế , gần nhau như vậy! Mỗi lần xem lại những tấm ảnh tôi và bạn chụp chung tôi cảm thấy rất vui nhưng lại có một cảm giác nặng nề khó tả, vì có lẽ, tôi vẫn còn nhớ bạn nhiều lắm.
http://thodia.vn/rap-chieu-phim-hoa-binh-ho-chi-minh.html
Đây là nơi đầu tiên tôi đã quyết định đi một mình trong khoảng thời gian mà tôi và bạn thân nhau.Có lẽ bạn quên, bạn đã hứa rằng sẽ dấn tôi đi coi bộ phim này (http://www.youtube.com/watch?v=ORb3zC8z94w). Tôi biết bạn không nhớ , nhưng tôi vẫn đợi, đợi mãi cho đến ngày cuối cùng phim chiếu rạp , bạn đã bỏ tôi một mình và đi bắn dota với người anh em của bạn. Thế là tôi đã quyết định đi một mình. Tôi không giận bạn, tôi chỉ hơi buồn một chút thôi, nhưng đến khi vào xem phim tôi lại có một cảm giác rất tuyệt vời, nó đã mở đầu cho những chuổi ngày đi coi phim một mình của tôi sau này , khi tôi và bạn ......
Và còn nhiều hơn nữa những kỉ niệm giữa tôi và bạn.... Nhiều và rất nhiều. Và tôi hứa rằng tôi sẽ luôn ghi nhớ tất cả cho đến một lúc nào đó tôi có thể quên đi.
Cảm ơn bạn, cảm ơn vì đã đến và thổi vào cuộc sống của tôi những làn gió mới, những cảm xúc và trãi nghiệm mới. Nhưng có lẽ, duyên số của tôi và bạn chỉ dừng lại ở nơi đây, tôi và bạn đã chọn lựa đi trên những con đường khác nhau, mà trên con đường ấy có đôi lúc gặp nhau , tôi và bạn lại giống như người xa lạ.
Cảm ơn bạn, một thằng bạn đã từng và rất thân của tôi.
Trích. blog của tôi, Thỏ Ngờ Nghệch
|
28/09/2011
1457 lượt xem
Điều đặc biệt là 2 nhân vật chính trong màn cầu hôn này đều là người Việt Nam hiện đang là sinh viên trường ĐH California.
Để cầu hôn với bạn gái anh chàng đã sắp xếp rất nhiều người trình diễn vũ điệu flash mob trên nền nhạc Can’t Take My Eyes Off You tại nơi mà hai người lần đầu tiên gặp nhau.
trích dẫn câu nói của chàng trai : "Em nhớ nơi mình gặp lần đầu không? Sảnh đó ở phía trên kia, nhưng không đủ chỗ để nhảy. Anh muốn em biết rằng anh muốn sống bên em trọn đời, cùng làm mọi việc với nhau. Anh rất yêu em, và nếu em cho phép, anh muốn làm em được hạnh phúc. Anh hứa những ngày tới của chúng ta sẽ tràn đầy niềm vui, tiếng cười, sự phiêu lưu và cả những điệu nhảy kinh khủng. Em là cô gái đẹp nhất anh từng thấy và em đã sở hữu trái tim anh. Em sẽ cưới anh chứ?"
đúng là một màn cầu hôn độc đáo và khó từ chối phải không các bạn gái?
|
26/09/2011
1225 lượt xem
Đọ xem có bằng tôi không
Gia đình nọ có 3 thế hệ ông - cha - cháu, người ông và cháu đều là tiến sĩ trong khi ông bố lại không có học vị gì.
Chính vì thế mà ông bố thường hay bị bố và con mình cằn nhằn, mỉa mai. Một hôm trong bữa cơm, hai ông cháu lại cằn nhằn như thường lệ. Ông bố tức quá đập bàn đứng dật, chỉ mặt thằng con quát:
- Mày đừng có mà tinh vi, thế bố mày có bằng tiến sĩ như bố tao không mà mày kênh kiệu!
Đoạn quay sang chỉ vào ông già:
- Cả ông nữa, ông đừng tinh tướng quá, con ông có bằng tiến sĩ như con tôi không?
Tôi là con mèo khác thôi mà
Hai tên trộm chui qua ống khói đột nhập vào một nhà triệu phú. Không may, hôm đó ông chủ lại thức khuya đọc báo nghe thấy động.
- Ai đó? - Ông chủ nhà hỏi
- Meo... meo... - Tên trộm thứ nhất bèn giả giọng mèo để đánh lạc hướng.
Tưởng mèo thật, chủ nhà yên tâm tiếp tục nằm đọc. Tên thứ hai gây tiếng động mạnh hơn, làm chủ nhà bật hẳn dậy:
- Ai?
- Lại một con mèo khác thôi mà, thưa ông.
Thật thà
Hai vợ chồng đang trên đường lái xe về nhà thì đột nhiên một xe cảnh sát đuổi theo, vượt lên rồi ra hiệu cho họ tấp vào lề. Ông chồng cho xe dừng lại đậu bên vệ đường. Viên cảnh sát bước lại gần.
- Đường này chỉ được phép chạy 60 km/h thôi. Anh có biết là anh chạy đến 75 km không?
Ông chồng cãi:
- Đâu có! Rõ ràng tôi chạy đúng 60 km/h mà...
Cô vợ ngồi sát bên liền chêm:
- Anh rõ ràng lái 80 km/h mà...
Viên cảnh sát:
- Hả?! 80 km/h? Phạt anh vì lái xe quá nhanh!
Anh chồng tức đỏ mặt nhưng ráng nhịn.
Đi một vòng quanh chiếc xe, tay cảnh sát hỏi người chồng:
- Đèn trước bên phải bị vỡ chắc khá lâu chưa sửa???
- Thưa không đâu... Hồi nãy tôi lái xe cán trúng cục đá to văng lên làm vỡ đó...
Cô vợ lại nối lời:
-Không phải đâu! Đèn đó vỡ từ đầu năm mà nhắc hoài không chịu thay bóng…
Tay cảnh sát ghi biên bản thêm một tội nữa.
Anh chồng tức quá mắng át vợ:
- Cô làm ơn câm cái miệng giùm tôi một vài phút có được không hả?
Tay cảnh sát nhíu mày hỏi cô vợ:
- Ông nhà hay thường xuyên lớn tiếng với chị lắm sao?
Cô vợ tìm cách bênh chồng:
- Dạ đâu có... Chỉ khi nào anh ấy xỉn thôi à... chứ bình thường ảnh hiền và dễ thương lắm...
Tay cảnh sát phạt anh chàng thêm tội lái xe trong tình trạng say xỉn.
|
19/09/2011
821 lượt xem
Đây là cuộc thi photomaraton hằng năm do canon tổ chức. Cuộc thi dành cho tất cả mọi người yêu thích nhiếp ảnh đang sống tại Việt Nam không giới hạn kinh nghiệm, độ tuổi. Đặc biệt người tham dự không phải đóng bất kì một lệ phí nào khi tham dự. Hàng năm chương trình thu hút hơn 2000 thí sinh tham dự, trong ngày diễn ra mỗi thí sinh được nhận 3 chủ đề theo từng thời điểm khác nhau. Thí sinh có 3 tiếng để hoàn tất mỗi chủ đề và quay lại địa điểm ban tổ chức để nộp hình đã chụp bằng cách tải lên máy chủ trước khi nhận đề tại tiếp theo. Giải thưởng sẽ được công bố và trao tặng ngay trong ngày từ 19h30 đến 21h30, và đây cũng chính là lúc đêm hội diễn bùng nổ thật sự sôi động và đáng mong đợi nhất trong ngày, hạn chót đăng kí là 26/09/2011
|