Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Ho Ai Xuan
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 2/6/2015

Tổng Lượt Xem:  1728

30 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Bài viết diễn đàn Có 3 bài viết diễn đàn
29/07/2015
588 lượt xem
Học sinh thời nay - Thầy nghĩ là ở đây không thích hợp để ngủ. Em có thể về nhà nằm ngủ được đấy! - Thưa thầy không sao đâu ạ, chỉ mong thầy và các bạn nói nhỏ một chút! - !!!!!
29/07/2015
419 lượt xem
NGÀY NÀY NĂM TRƯỚC…! Ban biên tập: Có những yêu thương không thể nói bằng lời, mà cứ ở mãi, ở mãi trong góc nhớ tim ta, nhẹ nhàng như hơi thở nhưng cũng thật xót xa. BBT xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc lá thư đầy xúc cảm gởi cho người cha đã mất của một người tu sĩ nhân ngày giỗ giáp năm cha. Xin hãy đọc và chia sẻ giây phút ân tình của một người tu dành cho đấng sinh thành nhân mùa Vu Lan báo hiếu . “Con đi góp lá dặm ngàn Đốt lên sưởi ấm đôi bàn tay Ba …” NGÀY NÀY NĂM TRƯỚC…! Nhìn di ảnh trong chiều mưa hoang lạnh Con cúi đầu nghe tiếng vọng trong tim Mong khói hương nối hai miền ly biệt Đã một năm Ba biền biệt chưa về! Ngày mai là tròn một năm Ba bỏ chị em con đi, một năm qua nhanh nhưng nỗi buồn thì vẫn trôi chậm trong từng dòng suy nghĩ con, mỗi lần thắp nhang trên bàn thờ — chiếc bàn thờ nhỏ ngay trước bàn làm việc của con, như gần hơn trong thương nhớ, và cũng như xa hơn khi khói hương phủ mờ di ảnh trong tĩnh lặng chiều thu. Bao năm qua, có những lúc con quên mất mình còn một người cha sống quạnh quẽ chốn quê nhà, mà chỉ biết quanh năm miệt mài với công việc không dứt của đời tu sĩ. Vì bận nhiều Phật sự, con quyết định về thăm Ba trước mùa Vu-lan năm ngoái, rồi chiều thu ấy, con chợt nhận ra sự vô tâm của mình khi nghe rõ tiếng thở khò khè, đứt quãng của Ba trên chiếc ghế đá quen thuộc trước hiên nhà. Con thầm hiểu: cuộc hành trình về phía hoàng hôn đã sắp kết thúc; con tham lam muốn kéo dài thời gian, cho con được sống gần Ba thêm nữa để thực hiện hết những gì con muốn mà chưa được làm cho Ba. Nào ngờ, con tìm mọi cách để níu kéo thì Ba lại ra đi nhanh như cánh hạc vút thẳng trời xanh, không quay đầu một lần để nhìn cội tùng bật gốc trong gió bão mịt mù. Con hụt hẫng tột cùng, gần 30 năm Ba đã khép mình lặng thầm sống bên chị em con kể từ ngày Má đột ngột qua đời giữa đêm đông năm đó. Con thấy mình bơ vơ giữa cuộc đời này, chị em con đã mồ côi thật rồi Ba ơi! Con vẫn còn nhớ, ngày vào thăm Ba trong bệnh viện, thấy Ba trở mình cũng khó khăn, cầm tay Ba con không muốn rời…., nghiêng đầu lau nhanh giọt nước mắt — giọt nước mắt rơi muộn, thều thào Ba nói với con như dỗi hờn như nhắc nhở: “thôi, tui ở đây… được rồi, thầy cứ về chùa… lo lễ Vu-lan. Mai mốt tui khỏe… rồi tui ra chùa thăm Sư ông, thăm thầy.” Con không đành lòng bỏ Ba lại, nhưng biết làm sao hơn, Ba ơi…! Vì Phật sự cấp bách mà con phải bỏ rơi Ba ở lại giữa bốn bức tường lạnh của bệnh viện, đối diện với cái chết trong tuyệt vọng, để suốt cuộc đời này, chẳng có ngày nào là ngày “mai mốt” để Ba về với con nữa. Con xin lỗi, con xin lỗi Ba! Chắc là Ba buồn con lắm, buồn cho thằng con đi khắp bốn phương trời mà chẳng mấy khi về quê thăm Ba khi tuổi hạc đã cao; buồn cho thằng con làm bao việc được người đời cho là vĩ đại mà đã chưa nấu được ấm trà cho Ba trong chuỗi ngày dài bóng xế; buồn cho thằng con nói nhiều điều được xã hội tôn là chơn lý mà chẳng có lời nào dành cho Ba được ấm lòng trước lúc chia xa… Ba cứ buồn con thêm nữa đi Ba, con thèm lắm được nghe Ba trách, Ba giận. Hôm trước về dự giỗ Tổ chùa Long Khánh, về nhà con không dám bước thẳng vào căn phòng nhỏ bên chái nhà, con chỉ lén nhìn qua khe cửa để quan sát giấc ngủ của Ba… Nước mắt nóng tuôn trào, con thấy mình chiêm bao giữa ban ngày: tìm đâu dáng Ba ngồi giữa căn phòng trống hoác! Đường đời biết về đâu Mưa khóc những giọt sầu Nỗi buồn thêm sâu lắng Nước mắt con, ai lau? Viết tại Nhà rơm lúc 00 giờ 05 phút, ngày 13/6/Ất Mùi. Nguồn: www.vienchuyentu.com
29/07/2015
320 lượt xem
V line một từ nghe có vẻ quen thuộc trong thời buổi hiện nay. Nhưng không phải ai cũng có diễm phúc được sở hữu chiếc cằm thon gọn và đẹp trời phú ấy. Chính vì thế mà các chuyên gia sắc đẹp đã không ngừng tìm tòi và sáng tạo để giúp chúng ta dễ dàng sở hữu những điều không tưởng dần trở thành sự thật. Và em, vốn dĩ không phải là một người có gương mặt khả ái, nhưng nhờ bàn tay của chị Thảo, làm việc tại Viện Chăm Sóc Da Pensilia, cùng đội ngũ bs, ktv giàu kinh nghiệm đã giúp em có được chiếc cằm như ý muốn làm toàn bộ gương mặt em hôm nay đẹp và tự tin rất nhiều. Thích nhất là không cần phải trải qua nhiều cơn phẩu thuật, không gây đâu đớn, hạn chế các rủi ro và biến chứng có thể xảy ra trong quá trình phẩu thuật. Em cảm thấy rất hài lòng nên hôm nay em chia sẻ bài viết này để thay lời cảm ơn.
Xóa bài viết diễn dàn
X
Khi thực hiện xóa bài viết bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa bài viết này không?