09/03/2011
1267 lượt xem
Có ai đó vẫn gọi em là con nít.
Phải chi em vẫn là 1 đứa con nít đúng nghĩa của nó thì hay biết mấy.
Em ko thể thôi ko suy nghĩ, nhiều chuyện trôi wa, em tìm thấy dc những điều mới mẻ hơn trong cuộc sống của mình, nhưng lại giật mình nhận ra rằng, em là ai đây, có còn là em ko?
Ko biết từ lúc nào em lại học cái cách sống thế này, em ko muốn che giấu cảm xúc của mình, vì điều đó làm em bức bối. Nhưng em đang cố làm điều đó , em trẻ con, em ko suy nghĩ dc nhiều và e cũng chẳng tự lo nổi cho bản thân mình.
Có nhiều lần em tự hỏi, tại sao em lại trở nên như thế?. Có đáng hay ko? Em ko biết...
Chỉ nhận ra 1 điều rất lớn, em ko muốn cứ tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt này nữa, em thật sự mệt mỏi...
Tự hỏi bản thân đang làm gì, có nên tiếp tục hay dừng lại, có cảm giác đang làm phiền ai đó.
Em thấy mình đã đem đến cho người khác sự phiền phức, hơn thế em biết, mình đang nhận dc sự quan tâm từ 1 ai đó. Cảm ơn vì tất cả.
Xin lỗi vì em ko thể làm tốt hơn.
Những điều 1 ai đó nói ra, em điều nhớ, khi 1 ai đó khuyên em điều gì, em điều nhớ, làm đúng theo như thế, nhưng vì 1 điều gì đó, em hok thick biểu hiện, em thick làm tất cả trong im lặng. Em mong mình co thể tự lo cho bản thân, nhưng...
Em sợ, em cảm thấy sợ những gì đang xảy ra, ngày 1 gần, em lại sắp fai đối diện với tình trạng sức khỏe của chính mình. Rồi nhiều thứ, kể cả giấc ngủ...
Em thấy lạc lõng và cô đơn, tất cả cứ nhòa đi, bất giác tựa vào ai đó như 1 điều vô thức, như muốn cố gắng níu giữ, vì em sợ fai 1 mình...
Và giờ đây...Em biết mình đang rơi, em sợ cảm giác đó, em vẫn mong 1 ai đó giữ em lại, gọi em dậy, sau những giấc mơ dài...