02/06/2011
865 lượt xem
Vậy là đúng 10 ngày nó đi làm ở công ty mới, hôm nay nó mới có thời gian và đủ tĩnh tâm để viết một cái gì đó.
Công việc đã cuốn nó vào một vòng xoáy để nó tạm thời quên đi những gì buồn bã, và giết chết thời gian, để nó thấy một ngày trôi qua không còn dài dằng dặc và vô nghĩa nữa.
10 ngày, nó dường như cười nhiều hơn, dù biết rằng tiếng cười đó chẳng bao giờ là viên mãn cả..vẫn ẩn khuất đâu đó là một nỗi sầu mà nó không bao giờ giải thích được.
Có lẽ trải qua bao nhiêu chuyện, cảm xúc của nó đã chai sạn, nó đã chẳng còn chút nào là hy vọng, là ước mơ nữa…cả cuộc đời gió sương đã phủ lên cảm xúc của nó một màn sương gió dày đặc mà dù nó đã cố gắng vùng vẫy thoát ra cũng không được .
Có biết bao người tốt vẫn bên cạnh nó, có lẽ cũng là cái duyên, họ tốt một cách vô tư, không một chút danh lợi, hơn bao giờ hết nó cảm nhận được điều đó trong những lúc tận cùng của sự trống vắng, và đó chính là động lực cho nó tiếp tục hành trình cuộc đời gió sương của nó…dù đã có lúc bàn chân nó bước qua những màn sương giá buốt, những cơn gió lốc xoáy cuộc đời…
Nhưng có ai đó đã từng nói “Cái đặc trưng cuối cùng của con người là sự cô đơn” và như thế trong bóng đêm nó vẫn rất cô đơn…nó để cho tâm trạng không suy nghĩ gì cả, vô tư lự…
Ngày mai! ôi trời! nó không dám nghĩ đến ngày mai, vì đối với nó, có thể ngày mai nó sẽ mất tất cả, những thứ nó đang có trong tay có thể tuột ngay khỏi tầm kiểm soát, chỉ trong chốc lát thôi. Giống như những gì nó đã từng có rồi cũng ra đi…Thế nên, từng ngày trôi qua mà nó vẫn còn những gì nó đang sở hữu là nó đã thấy bình an lắm rồi, cảm ơn cuộc đời lắm rồi…dù biết rằng chẳng có gì là mãi mãi, chẳng có gì là chắc chắn cả, nhưng sao nó vẫn cảm thấy sợ hãi những sự mất mát như thế.
Hiện tại, từng ngày, từng ngày đến với nó là công việc và công việc…nhưng như thế cũng là rất ý nghĩa để nó quên đi thời gian, quên đi hận thù…đã đến lúc tìm về với những lời Phật dạy, đã đến lúc “Kệ” mọi thứ để sống hạnh phúc, “sống như hòn đá, sống chỉ biết thân mình”…và cũng đã đến lúc chấp nhận những gì đã xảy ra, đón nhận những vui buồn một cách bình thường, không vồ vập vì không có cách nào thay đổi nó cả, dù sao thì nó cũng xảy ra rồi.
Hiện tại, chẳng biết cảm xúc đang như thế nào nữa, có gì đó sao nhạt nhẽo làm sao…không còn những thói quen dạo qua những con đường của Sài Gòn mà nghĩ về mọi thứ nữa, cũng không còn cảm giác yêu nó nữa, thấy nó có gì đó khô cứng, chứ không diễm lệ như xưa…hay là tâm trạng mình như thế nhỉ? còn cảnh vật muôn đời vẫn vậy mà, cũng không biết nữa.
Hằng ngày, vẫn thường ngồi trên xe bus và nhìn ra bên ngoài nhìn ngắm mọi người…cũng k có cảm xúc gì đặc biệt, mọi người cứ đi, nó cứ ngắm nhìn và vô cảm…
Hay là vô cảm thật?