15/08/2010
910 lượt xem
Con người ta khi sinh ra và lớn lên đã được thượng đế trao tặng một món quà vô cùng quý giá — gói xúc cảm. Đó chính là những hỉ nộ ái ố, là buồn, là vui, là nụ cười và cũng có khi là những giọt nước mắt, hay nói cách khác nó cũng như gia vị cho tâm hồn ta.
Đôi khi tôi lại tự hỏi, nếu bỗng một ngày nào đó, tôi đánh mất thứ gia vị này thì cuộc sống sẽ như thế nào, sẽ vô vị hay sẽ thôi những nắng mưa của cô nàng đỏng đảnh. Tôi thật sự không rõ nhưng trong cuộc sống ngày một tấp nập và bộn bề, có những lúc tôi lại tự cho phép mình không vui cũng như chẳng buồn. Khi ấy cuộc sống bỗng chốc hóa thành bức tranh không màu, mọi hoạt động như một chương trình đã được lập trình. Tôi không chán nản, nhưng cũng không thể gọi là yêu đời. Có lẽ vốn từ của tôi không đủ rộng để miêu tả chính xác điều mà tôi trải qua, vì thế tôi xin được gọi nó là trạng thái chờ.
Và những lúc phải “chờ”, chờ để được vui, chờ để được buồn, để được phẫn nộ hay chỉ đơn giản là chờ để đón nhận một giọt xúc cảm nào đấy. Tôi lại thấy nhớ sao những lúc được ngồi thu mình nơi góc phòng và khóc, ít nhất thì lúc ấy tôi vẫn biết rằng tôi buồn và tôi cần những khoảng lặng, hay chăng một sáng thức dậy tôi bất chợt mỉm cười trước một ngày bận rộn với những rào cản. Những khi ấy, tôi lại cảm nhận được tôi đang sống và mọi thứ có thể tẻ nhạt nhưng không vô vị.
Khi bạn bất chợt thấy quặn lòng khi mất đi một người thân, một người bạn, hay một tình yêu đẹp, bạn định thức rằng bạn sẽ khóc và đau khổ. Mọi thứ trở nên buồn chán, nhưng nghĩ một cách khách quan mà nói, dẫu sao bạn vẫn biết thế nào là nước mắt, là những cảm nhận trước một sự việc. Khi bắt gặp một số phận bất hạnh, bạn thấy xúc động và cảm thông. Những lúc vui bạn cảm thấy phấn khởi hơn. Tất cả tạo nên những gam màu cho chính cuộc sống mỗi người. Tôi nhận ra rằng không một ai có thể lấy mất cảm xúc của người khác, nên không cớ gì tôi lại tự tước đi xúc cảm của chính mình.
“ Hoặc là vui, hoặc là buồn, không vui không buồn là cuộc sống vô vị”, một ai đó đã nói với tôi như thế. Bây giờ thì tôi đã thực sự hiểu hết được câu nói ấy. Chén canh tâm hồn sẽ như thế nào nếu thiếu mất gia vị cảm xúc?
Trên là những cảm nhận của tôi, một con bé chỉ sắp bước qua tuổi 20, có thể hợp lý cũng có thể không, nhưng đó lại là những cảm nhận rất thật. Dù thế nào thì tôi cũng sẽ cố gắng không đánh mất xúc cảm của chính mình. Vì cuộc sống luôn là những buồn — vui…
Suối nhỏ
|
15/08/2010
690 lượt xem
Con người ta khi sinh ra và lớn lên đã được thượng đế trao tặng một món quà vô cùng quý giá — gói xúc cảm. Đó chính là những hỉ nộ ái ố, là buồn, là vui, là nụ cười và cũng có khi là những giọt nước mắt, hay nói cách khác nó cũng như gia vị cho tâm hồn ta.
Đôi khi tôi lại tự hỏi, nếu bỗng một ngày nào đó, tôi đánh mất thứ gia vị này thì cuộc sống sẽ như thế nào, sẽ vô vị hay sẽ thôi những nắng mưa của cô nàng đỏng đảnh. Tôi thật sự không rõ nhưng trong cuộc sống ngày một tấp nập và bộn bề, có những lúc tôi lại tự cho phép mình không vui cũng như chẳng buồn. Khi ấy cuộc sống bỗng chốc hóa thành bức tranh không màu, mọi hoạt động như một chương trình đã được lập trình. Tôi không chán nản, nhưng cũng không thể gọi là yêu đời. Có lẽ vốn từ của tôi không đủ rộng để miêu tả chính xác điều mà tôi trải qua, vì thế tôi xin được gọi nó là trạng thái chờ.
Và những lúc phải “chờ”, chờ để được vui, chờ để được buồn, để được phẫn nộ hay chỉ đơn giản là chờ để đón nhận một giọt xúc cảm nào đấy. Tôi lại thấy nhớ sao những lúc được ngồi thu mình nơi góc phòng và khóc, ít nhất thì lúc ấy tôi vẫn biết rằng tôi buồn và tôi cần những khoảng lặng, hay chăng một sáng thức dậy tôi bất chợt mỉm cười trước một ngày bận rộn với những rào cản. Những khi ấy, tôi lại cảm nhận được tôi đang sống và mọi thứ có thể tẻ nhạt nhưng không vô vị.
Khi bạn bất chợt thấy quặn lòng khi mất đi một người thân, một người bạn, hay một tình yêu đẹp, bạn định thức rằng bạn sẽ khóc và đau khổ. Mọi thứ trở nên buồn chán, nhưng nghĩ một cách khách quan mà nói, dẫu sao bạn vẫn biết thế nào là nước mắt, là những cảm nhận trước một sự việc. Khi bắt gặp một số phận bất hạnh, bạn thấy xúc động và cảm thông. Những lúc vui bạn cảm thấy phấn khởi hơn. Tất cả tạo nên những gam màu cho chính cuộc sống mỗi người. Tôi nhận ra rằng không một ai có thể lấy mất cảm xúc của người khác, nên không cớ gì tôi lại tự tước đi xúc cảm của chính mình.
“ Hoặc là vui, hoặc là buồn, không vui không buồn là cuộc sống vô vị”, một ai đó đã nói với tôi như thế. Bây giờ thì tôi đã thực sự hiểu hết được câu nói ấy. Chén canh tâm hồn sẽ như thế nào nếu thiếu mất gia vị cảm xúc?
Trên là những cảm nhận của tôi, một con bé chỉ sắp bước qua tuổi 20, có thể hợp lý cũng có thể không, nhưng đó lại là những cảm nhận rất thật. Dù thế nào thì tôi cũng sẽ cố gắng không đánh mất xúc cảm của chính mình. Vì cuộc sống luôn là những buồn - vui…
[Suối nhỏ]
|