29/08/2011
697 lượt xem
Tôi không sợ mang tiếng đi “ở rể”, không sợ điều tiếng con rể ăn bám bố mẹ vợ nhưng tôi thấy không được thoải mái trong cách sinh hoạt và có cái gì đó thật… khó giãi bày.
Tôi và em đều là dân ngoại tỉnh ra Hà Nội học hành rồi lập nghiệp. Nhưng em may mắn vì có bố làm bộ đội lâu năm nên nhà em được phân một căn hộ tập thể. Em sống cùng bố mẹ còn các anh chị nhà em thì đã lập gia đình và có nhà riêng.
Ngày tôi đặt vấn đề cưới xin, bố mẹ em cũng ái ngại vì tôi chưa có nhà. Nếu em lấy tôi, em phải sống cảnh thuê trọ chật chội, thiếu thốn. Bố mẹ em cũng rất lo lắng cho em. Rồi bố mẹ tôi mở lời với con rể rằng sau khi cưới, tôi có thể dọn về nhà ở cùng bố mẹ vợ và tôi đã đồng ý. Bố mẹ vợ tôi cũng hiền lành và tốt tính nhưng tôi cảm thấy đi ở rể mất hết thoải mái, tự do cá nhân và có cái gì đó thật… khó giãi bày.
Mẹ vợ thuộc tuýp người “sạch sẽ và gọn gàng”. Bà thường xuyên nhắc nhở tôi những chuyện “nho nhỏ” như không chịu mở cửa sổ cho thoáng, giày dép đi về phải để gọn lên giá, hút thuốc xong phải đổ gạt tàn ngay... Công nhận là tôi hơi bừa bộn thật nên khi nghe mẹ vợ nói, tôi thực hành ngay mà không hề kêu ca, phàn nàn hay tự ái gì hết. Nhưng có lẽ, mẹ vợ tôi đôi khi hơi thái quá, cái gì không vừa mắt là bà nói ngay cả khi nhà đang có khách. Không phải một mà rất nhiều lần như thế khiến tôi đôi khi cũng phải… đỏ mặt.
Hết giờ làm là tôi phải đi về nhà ngay. Bạn bè mời đi nhậu, tôi gọi điện thông báo với vợ là không ăn cơm nhưng vợ tôi lại chẳng thông cảm. Suốt cuộc nhậu, cô ấy thường xuyên nháy máy để tôi đi về. Cô ấy còn nhắn tin là cả nhà đang đợi cơm anh đấy khiến tôi ngồi uống bia mà lòng dạ bồn chồn. Về đến nhà, vợ tôi mặt nặng mày nhẹ, không nói lời nào. Sáng ngủ dậy, bố mẹ vợ đã chỉ giáo rằng từ nay đừng nhậu nhẹt linh tinh, nào là về nhà ăn cơm với bố mẹ vừa vui, vừa đảm bảo sức khỏe, để cho vợ trẻ mới cưới ở nhà một mình thì buồn…
Tôi vâng vâng dạ dạ cho xong chuyện nhưng vẫn thấy ấm ức. Đúng là họ đang lo lắng cho tôi nhưng ít ra tôi cũng cần giao tiếp bạn bè, đồng nghiệp để giữ mối quan hệ. Tôi vẫn chưa hình dung được lần sau tôi cũng đi uống bia thì thái độ của mọi người như thế nào? Hầu như các buổi chiều trong tuần là tôi đi thẳng về nhà ngay. Còn cuối tuần tôi cũng chẳng được đi đâu. Nếu đi mà lâu (theo lời vợ tôi) thì cô ấy giận dỗi, nói xiên xỏ đủ điều.
Nếu có gặp mấy đứa bạn thân, tôi hẹn gặp chúng ngoài quán café. Tôi mời chúng vào nhà nhưng chẳng đứa nào vào cả. Chúng bảo ngại với bố mẹ vợ. Ừ, ra ngoài tào lao tí cho thoải mái. Tôi rủ vợ đi cùng, vợ tôi cũng biết mặt tất cả đám bạn thân của tôi nhưng cô ấy không đi. Tôi lại lủi thủi đi một mình. Lòng trống rỗng.
Hai vợ chồng tôi xảy ra tranh cãi là bình thường, nhưng tôi lại không dám nói to vì sợ bố mẹ vợ nghe thấy rồi lại góp ý con rể. Tôi hẹn gặp vợ vào giờ ăn trưa để giải bày nhưng vợ không chịu đi. Cô ấy bảo là muốn nói gì thì về nhà mà nói, ra ngoài quán xá tốn tiền.
Được một thời gian cô ấy có bầu, rồi sinh con. Mẹ tôi ở quê nóng lòng muốn ra thăm cháu nhưng lại ngại phải ở với ông bà bên đó. Nhưng rồi tôi cũng bàn với vợ để bà nội ra chơi với cháu vài bữa rồi bà về. Dự tính là ra chơi 1-2 tháng nhưng mới được 15 ngày bà nội đã tỏ ý muốn về. Tôi biết bà đang nghĩ gì nên mấy hôm sau đưa bà ra bắt xe về quê. Trước khi lên xe, mẹ tôi có dặn dò, cố gắng làm ăn mà mua căn nhà ra ở riêng. Ở với ông bà bên đó cũng tốt nhưng có nhà riêng thì mẹ ra sẽ thoải mái hơn.
Vợ tôi lúc nào cũng coi nhà của ông bà ngoại như nhà của mình, thích làm gì nói gì cũng được. Cô ấy quản lý tôi rất chặt cả về thời gian, thói quen sinh hoạt và tiền bạc. Có lần một người bạn của bố vợ đến chơi. Đang lúc nói chuyện rôm rả thì chú ấy hỏi: “Thế hai vợ chồng đã chuẩn bị xây nhà ra ở riêng chưa?” khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Việc mua nhà phải chờ vài năm nữa. Hiện tại tôi đã tích góp được một số tiền rồi nhưng chưa đủ khả năng mua nhà. Tôi còn phải sống ở nhà vợ thêm một thời gian nữa.
Ở nhà vợ, tôi không sợ mang tiếng đi “ở rể”, không sợ điều tiếng con rể ăn bám bố mẹ vợ nhưng tôi thấy không được thoải mái trong cách sinh hoạt. Tôi gặp rất nhiều trở ngại nhưng vợ tôi lại không hiểu hoặc cố tình không hiểu. Tôi băn khoăn chưa biết thế nào. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên?
Nguồn: afamily.vn
|