17/08/2010
1107 lượt xem
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
Ai níu nỗi thời gian ? Ai níu nỗi ?
Chúng ta có mặt trên thế giới này đều do cha và mẹ sinh ra , bởi thế công sinh thành dưỡng dục sánh bằng biển rộng trời cao . Thật vậy , từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành , cha mẹ đều chăm sóc cho chúng ta từng miếng ăn giấc ngủ . Khi ta bệnh thì cha mẹ như ngồi trên đống lửa , chạy hết thầy thuốc để chữa bệnh cho ta .Khi ta tới tuổi đi học thì cha mẹ lo cho từng cái áo, cái quần và sách vở để cùng đến lớp với bạn bè . Những khó khăn, gian khổ trong cuộc sống cha mẹ đều trải qua để mong sao con lớn thành người tài . Và thời gian dần trôi qua , cha mẹ ngày một già yếu , phải chăng đôi khi vì cuộc sống cơm áo gạo tiền đã khiến cho chúng ta quên mất đi hình ảnh của hai đấng sinh thành suốt cuộc đời chỉ biết vì con , và khi trên bàn thờ chỉ còn lại di ảnh thì mới nhận ra rằng cuộc sống không có gì quan trọng bằng chính cha mẹ của mình. Chính vì lẽ đó mà mỗi dịp Vu lan về như một cơ hội để cho những người con bày tỏ lòng hiếu thuận của mình đối với cha mẹ cũng như làm tròn bổn phận của một người con .
…Những bông hồng dâng mẹ …
Với những ai còn có mẹ , cha thì chắc hẳn rất vui mừng khi Vu lan đến lại có dịp cài trên áo những bông hoa hồng đỏ thắm tình thương . Còn những ai đã mất cha hoặc mẹ thì bông hồng trắng tượng trưng cho sự ra đi mãi mãi ... Biết được lẽ đó , một nhóm những bạn trẻ trong đó có tớ đã chung tay với nhau thành lập một nhóm nhỏ dâng y xem như một món quà dâng lên cha mẹ trong ngày lễ Vu lan . Chắc hẳn nói đến đây thì các bạn sẽ không hiểu là gì nhưng tớ sẽ giải thích thêm . Nhóm bọn tớ được thành lập cũng do một cơ duyên giữa những người thích đi chùa , vì một lòng hướng phật và kính trong ông bà cha mẹ nên bọn tớ chung tay với nhau lập nhóm để qua đó mỗi lần đi dâng y ở các chùa thì có thể giới thiệu thêm về lối sống đạo đức đến với nhiều bạn trẻ đang có khuynh hướng lệch lạc trong cuộc sống . Những hình ảnh mà bọn tớ đem đến với các bạn như một hồi chuông cảnh tỉnh để các bạn nhớ rằng quanh ta vẫn còn có những hình ảnh của các bậc cha mẹ luôn dõi theo ta trên bước đường đời . Dù một người có thành công vang dội trên trường đời nhưng lại vô tâm đến cha mẹ thì cũng chẳng ai nể trọng bằng người tuy nghèo khó mà sớm tối phụng dưỡng cha mẹ . Thật vậy , mỗi dịp bọn tớ dâng y là như bản thân mỗi thành viên mang một thông điệp để chia sẽ với những bạn trẻ mang một nỗi lòng mà không biết tỏ cùng ai .
Một dịp tình cờ bọn tớ đi dâng y ở một chùa trong Tân phước , các bạn trẻ ban đầu nhìn bọn tớ với vẻ mặt cười nhạo nhưng chỉ sau buổi lễ Vu lan trang nghiêm thì các bạn đã có cái nhìn khác đi , các bạn trẻ hiểu được thế nào là công sinh lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và càng hiểu thêm về tầm quan trọng của cha mẹ trong cuộc sống mỗi người . Ông bà ta thường có câu : “ Công cha như núi Thái sơn , nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra , một lòng thờ mẹ kính cha , cho tròn chữ hiếu mới là đạo con” là như thế .
… Và cái nhìn của người lớn ….
Không ai bảo ai nhưng sau khi tham dự một số buổi lễ mà bọn tớ tham gia , ai cũng trầm trồ khen ngợi bởi nó như một chiếc chìa khoá mở cửa tâm hồn của mỗi người , không những cho các bạn trẻ mà cho những người lớn . Họ hiểu được cái quan trọng của cuộc đời chính là chữ “ Hiếu” . Có một bà khoảng 72 tuổi ở tận Bạc Liêu , biết được buổi lễ dâng y được tổ chức hằng năm ở chùa bọn tớ đã không lặn lội đường sá xa xôi để đến dự , bà còn dẫn theo người cháu của mình để cho người cháu thấy được rằng cha mẹ chính là người quan trọng nhất cuộc đời bởi trước đây người cháu hay ngỗ nghịch nhưng thông qua buổi lễ tớ được biết người cháu đã ăn năn hối lỗi , sữa chữa những lỗi lầm của mình để trở thành một người con có hiếu thuận .
Mẹ nhắm mắt đời con không còn nữa
Dù niềm vui thật nhỏ bé trong đời
Từng sợi tóc bạc phơ , từng sợi nhỏ
Vì thương con mẹ phải chẻ làm mười
Trong hiu quạnh suốt cuộc đời quá bụa
Tương lai con niềm ray rứt của người
Có những lúc mẹ giận hờn trách móc
Nhưng trong lòng lệ mẹ vẫn thầm rơi
Trời đang ấm sao hồn con buốt lạnh
Dù ngày nay con đã lớn không rồi
Chợt hiểu cho dù bao nhiêu tuổi
Mất mẹ rồi đời vĩnh viễn đơn côi
Con thèm quá ! Thèm được nghe mẹ mắng
Nhưng hết rồi những ngày tháng yên vui !!!
Bài thơ như một lời nhắc nhở cuối cùng mà bọn tớ muốn gởi đến những bạn trẻ tuổi tím. Ánh sáng của cha , mẹ là ánh sáng muôn ngàn soi đường cho con đi . Rồi một ngày không gian ngừng nhịp thở , tất cả đã quá muộn nếu chúng ta chưa kịp nói một lời với mẹ , cha “ mẹ ơi , cha ơi con thương hai người nhiều lắm” ,được ắp ủ trong vòng tay cha mẹ , Vu lan đến nỗi lòng càng quạnh quẽ, ngậm ngùi một mình nuối tiếc những ngày vui . Vu lan đến có thể cài hoa trắng bởi người thân đã lặng lẽ ra đi . Tiếng lòng mà tất cả các bạn trong nhóm dâng y nói đến như một lời tâm sự của nhóm với mọi người , ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc , đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không…..
|