30/03/2012
1530 lượt xem
MẸ VÀ CON
(PHẦN 1)
Mỗi người trong chúng ta đều dành tình cảm thiêng liêng, đặc biệt cho Cha, cho Mẹ của mình. Tình cảm ấy được cảm nhận, được thể hiện một cách khác nhau trong cuộc sống và cách riêng trong từng hoàn cảnh của mỗi người. Tôi cũng vậy.
Hôm nay, lần đầu tiên tôi nghe được bài hát “Nhật Ký Của Mẹ” do nữ ca sĩ Hiền Thục thể hiện. Tuy chưa được nghe hết bài hát vì lý do cúp điện, nhưng bài hát ấy đã khơi lên trong tôi những xúc cảm đặc biệt. Các bạn cùng nghe bài hát này và cảm nhận cùng mình nhé: Nhật Ký Của Mẹ;
Tôi xúc động là bởi vì ca từ và giai điệu của bài hát thật nhẹ nhàng, êm ả cùng với những tâm trạng rất thật, rất bình dị nhưng thật cao quí của người mẹ dành cho đứa con của mình. Đứa con ấy, ban đầu là một mầm sống bé nhỏ mà mẹ đang cưu mang, đang lớn dần trong sự cảm nhận của mẹ:
“ Bao ngày mẹ ngóng,
Bao ngày mẹ trông,
... Bao ngày mẹ mong con trào đời”…
Tôi không phải là người phụ nữ, cũng không đóng vai trò của một người cha để hiểu, để cảm nhận khi một đứa con của mình xuất hiện. Tôi chỉ cảm nhận theo cách là một người con, cảm nhận theo những gì mà những người mẹ dành cho con của mình. Bài hát này đã cho tôi hiểu thêm về tình của người mẹ dành cho con mình thật cao quí biết bao.
Bài hát đang dẫn tôi đi theo sự lớn dần của người con. Rụp! cúp điện! Bài hát đứng lại trong khi tâm trí tôi đang vang lên ê a câu hát: “la là la…. Lá la la…”. Bài hát bị ngắt quãng, cũng làm cho tôi liên tưởng đến nhiều điều. Tôi tự hỏi rằng, tình cảm thiêng liêng là vậy, tình yêu cao quí là vậy. Con cái phải là kết quả của một tình yêu hạnh phúc. Thế nhưng, ngày hôm nay trên báo, truyền hình, mạng…liên tục đưa ra những con số báo động khủng khiếp: tỉ lệ phá thai ở Việt Nam cao nhất, nhì thế giới! Một con số chẳng đáng tự hào. Tôi không hiểu tâm trạng của những người được là Mẹ ấy sẽ như thế nào khi quyết định chấm dứt mạng sống của một mầm sống, một đứa con đang lớn dần trong mình. Nhưng tôi cảm nhận rằng, sẽ rất đau khổ, cho dù với bất cứ lý do gì để làm điều ấy.
Có biết bao câu chuyện cảm động về tình mẫu tử. Rất nhiều người mẹ dù biết là cưu mang con sẽ nguy hiểm cho tính mạng của mình, Bác sĩ khuyên nên bỏ cái thai đi để cho tính mạng của người mẹ được an toàn. Thế nhưng, người mẹ vẫn cương quyết giữ lấy con, và cho dù mình mất mạng đi nữa, thì con vẫn được sinh ra. Quả thật, đã xảy ra rất nhiều tấm gương như thế. Giờ mà con cất tiếng chào đời cũng là lúc người mẹ ra đi vĩnh viễn, giờ mà con nhìn thấy thế giới một cách xa lạ, cũng là giờ mà mẹ đi đến một thế giới khác. Thật cảm động, và cảm phục biết bao!
Cũng có những câu chuyện khác, vì một lý do nào đó, mà người mẹ phải đi đến quyết định từ bỏ đứa con của mình. Tôi nghĩ sẽ không phải là một quyết định dễ dàng. Và nếu phải quyết định, thì thật đau khổ và day dứt.
Nhưng cũng có những người con được sinh ra thiếu hơi ấm của mẹ, thiếu sự giáo dục của người cha, thiếu sự quan tâm của xã hội. Người con ấy lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm và thiếu thốn vật chất. Thậm chí, cả khi dư dật về vật chất đi nữa, thì người con ấy vẫn không có cảm nhận được một thứ tình cảm thiêng liêng, một tình người cao đẹp. Từ đó, họ chỉ biết sống cho riêng mình, không biết nghĩ đến người khác, không biết thương người khác. Họ là tất cả. Cho nên, ngày càng ngày, những vụ án nghiêm trọng mất nhân tính con người càng nhiều hơn. Như thế, với họ, việc phá thai cũng….bình thường thôi! Thật đau lòng khi phải thấy những cảnh tượng như vậy, thật đau lòng khi xem thấy những cảnh tượng con người đối xử với nhau như con vật!
Mẹ! Con cảm ơn Mẹ đã cho con sinh ra trong cuộc đời này, dẫu “cuộc đời không như là mơ”, nhưng là dịp để con học được những bài học từ Cha, từ Mẹ, từ những người bạn…để làm nên một con người. Con đã không biết tâm tư của con khi được hình thành trong dạ mẹ như thế nào, nhưng con đã biết tình cảm của mẹ khi cưu mang con: “…..Mẹ chợt tỉnh giấc, và mẹ nhìn thấy: hình hài nhỏ bé như thiên thần, tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cám ơn vì con đến bên mẹ…”.
(còn tiếp)