07/05/2011
663 lượt xem
Cây tượng trưng cho một người có được nhiều tình cảm của lá, cây biết lá yêu cây, lá luôn yêu cây, và lá vẫn luôn yêu cây. Cây yêu lá nhưng vì cây không chỉ có một chiếc lá mà thôi, nên tình cảm mà lá dành cho cây dẫu có nhiều thì cây cũng chỉ đáp trả lại bằng những cái vô tâm hời hợt, đôi lúc lạnh lùng đến đáng sợ.
Lá đã từng nghĩ rằng lá và cây sẽ không bao giờ xa rời nhau. Lá đã yêu cây đến mù quáng đủ để lá có thể bỏ qua quá khứ và chấp nhận ở lại khi biết cây còn có thêm một chiếc lá khác. Lá từng nghĩ lá không thể sống, và sẽ sống ra sao nếu thiếu cây, bởi vì đơn giản là tình cảm của lá được sinh ra từ cây. Lá vẫn hy vọng cây sẽ nhận ra và trân trọng đáp lại tình cảm của lá, nên vì thế mà lá đã sống trong chờ đợi. Từng ngày, từng ngày trôi qua, những điều lá đã mong nghĩ, đã hy vọng vẫn chỉ là ảo tưởng, vẫn chỉ là vô vọng, lá không trách cây, vì lá nghĩ mình chỉ là phận một chiếc lá nhỏ nhoi như bao chiếc lá khác, và lá tự trách mình tại sao lại mộng mơ quá nhiều để rồi tự làm khổ mình bằng chính những mộng mơ đó, lá đã khóc, lá đau buồn và bắt đầu dần đổi màu, từ sắc xanh thắm sang vàng úa.
Gió chỉ có một mình, gió bay lang thang khắp nơi, gió mong tìm được một ai đó để cùng phiêu du đến cùng trời cuối đất, gió bay mãi, tìm mãi, một ngày nọ, gió tình cờ bay ngang qua cây và thấy lá , gió thấy lá vàng thì thương lắm, gió như thấu hiểu được trái tim của lá, vì gió cũng cô độc như lá, gió khẽ bay nhẹ nhàng bay qua lá, gió tự nhủ sẽ làm lá vui bằng cách cuốn gió bay theo mình đi khắp nơi, vì thương lá nên gió luôn phải cân nhắc mọi hành vi của mình để khỏi làm tổn thương lá, gió luôn ở bên lá và nghĩ mọi cách có thể làm cho lá hết buồn, nhưng lá nói với gió “Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu” và gió mỉn cười khẽ trả lời lại “Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Mà bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây”. Lá quá đau khổ khi ở bên cây, đau khổ vì cây xem nhẹ tình cảm của lá, nhẹ đến nỗi có thể sánh như người dưng nước lã vậy, và những lúc như thế gió cố thể hiện sự quan tâm đến lá, gió muốn dang hai tay ôm lá , gió muốn khóc cùng lá nhưng điều gió có thể làm là tạo những làn gió khẽ thổi nhẹ nhàng làm mát lá, lá thích lắm, lá cảm thấy như lần đầu tiên trong đời được một ai đó quan tâm thực sự, lá đã bắt đầu lo sợ, sợ khi phải rời bỏ cây hay sợ vì gió quá tuyệt vời?!!, lá sợ rằng lá vẫn còn yêu cây nhiều hơn mình tưởng,…lá suy nghĩ rất nhiều, càng suy nghĩ thì lá lại thấy mình càng mâu thuẫn nhiều hơn. Người đầu tiên mà lá nghĩ tới luôn là cây, và lá gọi cây trong tiếng nấc nghẹn ngào, lá gọi cây nhưng cây chẳng nghe thấy, kg biết vì cây cố ý hay vô tình!?, đã không biết bao lần vì cây mà lá phải khóc,.. lúc này trông lá tiều tụy hơn trước, chiếc lá xanh tươi giờ đây chỉ còn là một chiếc lá vàng khô héo thiếu nhựa sống. Dù vậy, lá vẫn muốn nói với cây tất cả những điều sâu kín nhất mà lâu nay lá vẫn chưa có cơ hội nói, lá vẫn âm thầm cho đến lúc rụng rơi, âm thầm vì lá biết bản tính của cây, dù lá có nói ra liệu có thay đổi được gì ở cây chăng!?
Đến một ngày nọ, ngày lá không dám nghĩ cũng đã điểm, lá cảm thấy mệt mỏi một cách khác thường, lá kiệt sức,… thấy lá có biểu hiện lạ, gió hỏi “lá đang làm gì vậy?”…, “sao không nói gì hết vậy”, lá kêu lên “đầu của tôi đau lắm”- “hả”, lá kêu lớn hơn “đầu tôi đau lắm” lá quay mặt đi, lá chao đảo và từ từ rớt xuống trước mặt cây, bấy giờ gió vội vàng lao vút xuống và từ từ cuốn lá theo gió đi thật xa, còn cây thì vẫn chỉ lặng nhìn theo chiếc lá một cách ngơ ngác…
Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?