15/08/2010
1326 lượt xem
Không biết tự lúc nào tôi thay đổi nhiều như thế, không còn la cà rong chơi, không tụ tập bạn bè... Giờ như "một đứa trẻ" thích quây quần bên mẹ, cũng không biết từ bao giờ tôi thích đi chùa, được thắp nén nhang, vái lạy trời đất, đức Phật... lòng thấy thật thanh thản. Lần nào cũng thế, chỉ một mong ước nhỏ nhoi, cầu cho gia đình thuận hoà, cha mẹ khoẻ mạnh, hạnh phúc, với tôi đã đủ lắm rồi.
Nhớ mùa Vu Lan năm ngoái, bà nội tôi bệnh trở nặng, căn bệnh ung thư phổi thời kì cuối không chỉ hành hạ bà mà cả đại gia đình với 9 người con, lúc nào cũng thở dài mà đau xót.
Đêm đêm thấp ngọn đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.
Trước bàn thờ trời đất là cái bàn nhỏ với nén hương trầm, mấy cô và ba tôi đều thay phiên xì xụp lạy, nước mắt lại lưng tròng, Từ xưa đến nay gia đình tôi rất tin tưởng, và sự thật thật đáng buồn là đi coi thầy hay xin xăm ở đâu cũng nói bà đã hết số, không qua hết năm này. Ngày tháng ấy dài đằng đẵng, rồi nó cũng qua đi như định luật vốn có, lá rụng về cội... chỉ có những người ở lại đau buồn đến nghẹn lời, những giọt nước mắt cứ âm thầm rơi trong đêm quạnh vắng, ngôi nhà vốn đã rộng nay càng quạnh quẽ hơn bởi đã vắng đi một người.
Một năm đã qua, nổi đau dần vơi đi. Những ngày đầu tháng 7 mưa lớn, ngập hết đường xá, nhìn mẹ chạy đông chạy tây vì công việc, thêm thương biết bao nhiêu. Mùa Vu Lan đang đến gần, với tôi dường như mọi ngày bởi bình thường tôi đã hay kề cận quan tâm đến 2 bậc sinh thành, không trọn vẹn nhưng không đến nỗi thiếu sót. Có khác chăng, là đến ngày rằm sẽ đi lễ chùa và chay tịnh vào những ngày ấy, gia đình tôi không có nhiều thời gian và ba mẹ tôi từ lâu đã không thích đi đâu, năm nào cũng đến tịnh xá gần nhà thắp hương rồi về, chỉ có tôi thích đi đây đi đó mà thôi. Sẽ là những bữa cơm với những món ăn chay đơn giản do mẹ nấu, cùng ăn rồi xem tivi, ba thì không thích ăn chay, thỉnh thoảng cằn nhằn vài câu lại thôi...
Niềm vui và cũng là nỗi bâng khuâng trong tôi, thật hạnh phúc khi mình vẫn còn cha mẹ bên đời, dù đã hơn 20 tuồi đời rồi mà đôi khi cũng làm biếng để mẹ phải làm hết, tự mình cảm thấy tội lỗi quá chừng. Đi chơi ăn uống cùng bạn bè, ăn nhiều món ngon thầm ước được cùng cha mẹ đến đây ăn một lần nhưng sao khó quá, ba thì sống dè dặt tiết kiệm còn mẹ thì sức khoẻ không được tốt, đi xa một chút lại mệt, đã nhiều lần muốn cả gia đình đi ăn buffet vậy mà hoài vẫn chưa đi được, nghe mẹ kể một cách thích thú khi xem tivi quảng cáo về buffet Dìn Ký tôi lại nhói lòng, nhất định qua tuần sau khi được nghỉ phép vài ngày, tôi sẽ dẫn mẹ và thằng em đi ăn cho biết.
Bây giờ cha mẹ còn bên cạnh mình, dù sướng dù khổ gì tôi cũng cố gắng san sẻ những khó khăn vui buồn trong cuộc sống, như bà tôi lúc sinh thời vì gia đình khốn khó không thuốc men, ăn uống đầy đủ để bây giờ để lên bàn thờ những món ăn ngon thì còn ý nghĩa gì nữa... Không phải đến tháng 7 mới là mùa Vu Lan, với tôi ngày nào cũng là ngày mình sống tốt để cha mẹ vui lòng, đỡ đần phần nào để cha mẹ được mạnh khoẻ, để ngày nào cũng là ngày lễ Vu Lan. Chỉ vậy thôi..