Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
lu long
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: Thích sưu tầm món ăn,mê mua sắm nhưng trong tầm kiểm soát của ví tiền.
Gia nhập: 24/10/2010

Tổng Lượt Xem:  59218

1857 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 9
4 sao -
 59
3 sao -
 56
2 sao -
 32
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá
Bài viết diễn đàn Có 8 bài viết diễn đàn
07/09/2011
670 lượt xem
Nhằm giáo dục con em chúng ta phải biết quan tâm đến mọi vấn đề của xã hội, cô giáo cho đề bài luận văn : HÀY NÓI LÊN CẢM NGHĨ CỦA EM VỀ VIỆC TRONG TƯƠNG LAI NHÀ NƯỚC CẤM XE MÁY VÀO THÀNH PHỐ.Sau đây là nguyên văn bài luận văn của Tèo.... vì con mới học lớp 3 nên con chưa có bằng lái xe, con cũng muốn nhịn ăn sáng để dành tiền mua một cái bằng lái xe để lấy le với nhỏ bé lùn lớp bên cạnh, Nhưng hổng ai dám bán cho con nên con cũng không quan tâm lắm về vấn đề cấm xe máy, vì có thể khi con có bằng lái xe rồi thì thế hệ của con đã di chuyển bằng tên lữa hổng chừng. Nhưng theo con nghĩ nếu có quyết đình đó thì có lẽ ba con phải liên hệ gấp với chú ca sĩ NGỌC SƠN để nhờ chú í chỉ cho ba con luyện CỬU ÂM CHÂN KINH để có thể ba con thi triển khinh công để... đi làm. Còn mẹ con kiếp trước không phải là tiên nữ như cô ca sĩ MAI KHÔI nên mẹ con hổng có biết bay, nên chắc mẹ con phải đi học cấp tốc một khóa chèo thuyền vậy, vì thành phố của con có 2 mùa mưa nắng, hổng chừng mùa mưa tới mẹ con có thêm thu nhập với vụ chèo thuyền này à, vì nhà nước cấm xe máy chứ không có cấm chèo thuyền.Còn con có lẽ con phải xin tiền ba conđể qua nước Nhật dụ thằng NOBITA hậu đậu chôm cái chong chóng tre của DORAEMON xài đở thôi....nghe đâu bài văn này được cô giáo đem ra hội đồng chấm điểm vì một mình cô giáo không thể quyết định cho điểm được, và khi nào có quyết định của hội đồng cô giáo sẽ thông báo sau... quyết định vậy đi.
07/03/2011
1067 lượt xem
Đó cũng là cái duyên khi tôi trong dịp tình cờ theo chuyến xe đi chùa. 22h bước chân lên xe, xe chạy đến gần 5h sáng thì ngừng lại vì đã đến chân núi . Theo chân mọi người tôi đi vào chọn cho mình một cái võng nằm đu đưa chờ trời sáng để leo núi lên chùa. Khi xuống xe tôi không thể định hướng là tôi đang ở đâu vì chung quanh tôi khung cảnh rất hoang sơ , tôi chỉ cảm nhận được mùi của biển rất gần đâu đây nhưng tôi không nghe thấy tiếng sóng vỗ. trời vừa sáng tôi theo chân mọi người lên chùa. Nếu đứng ở chân núi thì có lẽ không ai có thể nghĩ trên lưng chừng núi có một ngôi chùa. Có rất nhiều đoàn người đến viếng chùa, có đoàn viếng chùa cúng Phật rồi về, có đoàn ở lại qua đêm. Đoàn tôi đi theo ở lại chùa một đêm, chùa trang nghiêm nhưng rất thân thiện. Bất kể bạn là ai dữ hay hiền, giàu hay nghèo, nông dân chân chất hay giang hồ xăm mình dày đặc cơ thể thì nhà chùa cũng đón tiếp như nhau. mùng mền chiếu gối chùa để sẳn cứ việc xử dụng , nhà bếp của chùa lúc nào cũng đỏ lửa ,từng đoàn đều có người đứng nấu ăn cho đoàn của mình, nhưng bất kể giờ nào nếu đói bụng bạn vẫn có thể vào bếp lấy chén đũa ăn cơm. Ở đây không hề có chuyện phân biệt bạn ở đoàn này thì không được ăn của đoàn bên kia. Ở đây tôi thấy giống như một đại gia đình , ai cùng vui cười và niềm nở. Chánh điện chùa nằm lưng chừng núi, còn trên đỉnh núi thì thờ phật bà. Từ chánh điện chùa lên đến nơi thờ phật khá cao và dốc nhưng nhờ có những bậc thang nên từ từ tôi cũng lên được đĩnh núi . Nghe mọi người nói từ biển lên đỉnh núi là 6000 mét. Trên đỉnh núi gió thổi rất mạnh và tôi nhìn thấy biễn mênh mông và đẹp vô cùng.Mờ sáng tiếng chuông chùa văng vẳng hòa cùng tiếng lốc cốc của mõ tre đeo trên cổ của bầy bò thả rong trên núi làm cho tôi cảm giác thanh thản và dễ chịu vô cùng. Thế nhé những buồn phiền ,âu lo, bực bội, những oán ghét , căm hận bỗng chốc tan biến. Chợt thấy lòng nhẹ nhàng thanh thoát giống như mình là một con người khác, nhìn mọi việc với con mắt nhẹ nhàng và bao dung hơn đó không phải là chữ DUYÊN hay sao?
02/01/2011
2637 lượt xem
Không biết từ bao giờ tôi đã yêu hoa này. Cây hoa không đẹp , không bề thế, xum xuê như cây mai, hoa của nó không rực rỡ khoe sắc như cành đào cành phượng, cũng không kiêu sa như nàng hồng, nàng lan.hoa sao nháy mỏng manh , ẻo lả nhưng có môt sức sống đến lạ kỳ. Bất kể ở nơi đâu , nếu bạn chú ý một chút bạn sẽ thấy những cánh hoa mong manh, nhưng rất đỗi diu dàng. Hoa có rất nhiều màu, tím, hồng , trắng , vàng nhưng thường thấy nhất là màu vàng lợt và vàng đậm.lá rất thanh, có đôi lúc nhìn hơi giống lá ngò. Chỉ cần một cơn gió thoảng qua là toàn cây sao nháy uyển chuyển , đung đưa theo gió như trong một vũ khúc tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng. Và cũng chỉ cần một cơn gióthoảng qua là những hạt mầm của hoa lại bay theo gió, rơi xuống đất đâm chồi nẫy lộc , vài tuần sau lại có những bông hoa khoe sắc làm đẹp cho cuộc đời. Và cứ thế, hoa tiếptục nương theo gió ,đem lại màu sắc cho cuộc đời. Chẳng cần gì cao sang, chẳng cần chút kiêu sa , đôi lúc chỉ cần một cánh hoa mong manh, cũng đủ làm lòng ta dịu lại, cho ta một chút an lành trong tâm tưởng, cho ta một vài phút trở về tuổi thơ hồn nhiên , gội rửa cho ta những toan tính so đo trong cuộc sống,bao nhiêu đó là quá đủ rồi hoa sao nháy ơi, cho dù hoa không rực rở , kiêu sa nhưng cũng rất đáng cho ta ngắm nhìn và trân trọng.
22/12/2010
770 lượt xem
Chiều nay , có dịp họp mặt ngồi tán gẫu với nhau. Sẳn dịp cả đám bàn về tình yêu và hạnh phúc . Một đứa nói ; tao chỉ cần một ông chồng đẹp trai , nếu có một ông chồng đẹp trai cho dù phải đi làm cực khổ cũng không nuối tiếc. Thế là cả đám nhao lên , đứa cho rằng tình yêu phải như vầy, đứa cho rằng tình yêu phải như thế kia. Và rồi có một bé sắp lên xe hoa hỏi mình; vậy theo ý chị tình yêu phải như thế nào? Có phải khi người ta yêu mình thì người ta mới ghen , còn không yêu thì không ghen có đúng không? Biết trả lời sao đây? Khi vết thương tình yêu của mình vẫn còn xót xa và đau đớn quá.Nếu trả lời lạc quan quá thì cũng hơi tội cho bé, mà trả lời bi quan quá thì không khéo bé sợ mà bỏ cái vụ lên xe hoa thì mình chết chắc. Thôi thì cũng trả lời cho xong . Theo mình tình yêu và hạnh phúc nó trừu tượng, không có khuôn mẫu nào là nhất định. Có thể đối với người này được hy sinh cho chồng con là hạnh phúc, còn người khác lại là sự thiệt thòi, Có thể đối với người này một bữa cơm ngon cho chồng đó là bổn phậnnhưng đối với ngươi khac đó là gánh nặng thì sao? Vậy thì yêu thì sao? có phải người ta có yêu mình nên mới ghen phải không/? Theo mình , người đàn ông yêu mình đích thực là ngươi đàn ông không bao giờ để vợ phải đói, để vợ phải buồn . Đó mới là người yêu mình thật sự cho dù chưa bao giờ người đó nói lên câu anh yêu em. Còn  người ghen,lúc nào cũng nói có yêu mới ghen, xin lỗi đó là những người phản bội lẹ hơn ai hết vì sao? ông bà ta chẳng hay nói suy bụng ta ra bụng mình sao? Chưa kể họ ghen là để lấp liếm cho sự phản bội của họ , ru ngủ mình trong suy nghỉ à có yêu mình thì mới ghen, và cho đến một ngày mình chợt hiểu ra thì đã quá muộn màng rồi. Suy nghĩ của mình là như vậy đó. Nhưng mình cũng đã nói rồi không có một khuôn mẫu chuẩn mực nào cho tình yêu hết  vì rằng chỉ biết là yêu chỉ là yêu có thế thôi. Có ai đồng ý với mình không?
04/12/2010
797 lượt xem
"Yêu là đốt cháy mình, để HẠNH PHÚC" có đúng như vậy không? Ai trong cuộc đời mà không tự đốt cháy vài lần dù là ở giới tính nào. Mình cũng không nằm ngoài cái qui luật đó.Mình đã từng trải qua bao cung bậc của tình yêu , cũng nhớ thương, cũng ngập chìm trong hạnh phúc, cũng vật vã khổ đau trong tình yêu. Mình cũng đã cháy hết lòng, cháy như thể ngày mai mình không còn tồn tại . Để rồi mình còn lại gì? Khi nhìn vào ánh mắt anh, vòng tay ôm đã không còn ôm chặt như ngày nào ,giây phút đó em chợt hiểu rằng mình đã mất anh.Có phải người ta đã từng nghiên cứu và đã kết luận là đàn ông chỉ yêu trong vòng hai năm đầu thôi, cái nghiên cứu này có đúng hay không và đúng đến bao nhiêu phần trăm thì chưa thấy ai kết luận, nhưng có lẽ riêng mình thì thấy...... đúng. Có lẽ đôi lúc phần lổi cũng thuộc về mình , mình đã có được tình yêu nhưng điều đáng tiếc là mình lại không giử được tình yêu. Nhung mà trong tình yêu thì đâu có đi theo một cái qui luật nào đâu? Có ai trong cuộc đời mà không lên bờ xuống ruộng với chữ tình . Có ai mà không ôm một mối hận tình dù ít hay nhiều. Nhưng nếu cuộc sống mà không yêu, thì vô vị biết chừng nào. Vậy hãy cứ yêu đi ... khi còn có thể. Cho dù nước mắt vẫn còn ướt trên khóe mi, cho dù trái tim vẫn còn nhói đau , nhức nhối về những cuộc tình đã qua . Mình vẫn phải sống , phải tồn tại và cũng phải yêu. Và trong tình yêu đôi lúc cũng cầ n phải hơi điên điên một chút.......... có phải là như vậy không? 
20/11/2010
826 lượt xem
Nhung ngay thang do minh nong noi va that hao thang. Luc do ban be choi chung noi voi minh :nho Chau thich anh Nghia lam , tui tao do may lam cho nho Chau tuc len thi may muon gi cung duoc. Su hao thang troi day trong toi. Vay neu tao cua duoc anh Nghia thi tui bay phai dan tao di an mot chau kem chuoi do.Toi venh mat len noi voi dam ban. Oi cai tuoi bong bot , chua biet nghi suy. Chi biet thich la lam ,ma khong he suy nghi sau xa. Minh luc do la mot con nho xi xon va lanh chanh, ngoai gio di hoc thi chuyen mon di danh nhau voi tui con trai ,luc do minh bi ba minh cho an don hoai a.O lua tuoi an chua no lo chua toi, nao co biet yeu duong la gi? Vi mot phut boc dong nhan loi thach thuc cua ban be nen phai lam thoi. Vay ma chang hieu tai sao, anh lai chap nhan di an kem voi minh. toi do a cho minhdi choi tren chiec xe dap suon ngang(moden cua hoi do ) a nghen. Buoi di choi that vui , khi den quan kem , vi da duocminhbao truoc nen dam ban minhva nho Chau da ngoi trong quan san roi. Nho Chau tai mat khi nhin thay anh va minhbuoc vao, khong kem duoc nho tien lai gan minhva noi: tu nao den gio tao nghi may la ban, bay gio tao moi biet may la do cho. oi that buon cho cai lua tuoi ngoc nghech. tu ai noi day , minh nghi tham uh neu vay thi tao quen luon cho may biet. Sau ngay do , minh da tro thanh con nguoi khac, minh khong con quay pha nhu mot thang con trai nua. sau gio hoc ve minh ngoi diu dang ben khung theu(lay troi) , minh tro thanh mot thieu nu thuy my ,den do trong gia dinh khong ai tin noi. Thoi gian dan troi , cho den mot ngay anh noi tieng yeu minh, phu phang thay minh da noi het voi a ve loi thach thuc cua ban be va khang dinh voi anh rang minh chi coi anh nhu mot nguoi ban. Cho den bay gio minh van nho mai anh mat cua anh nhin minh luc do. Anh mat anh rat buon, khong gian du nhung day oan trach.quay lung anh buoc voi. Minh than nhien khong mot chut suy tu. Sau ngay do minh khong con gap anh nua. Thoi gian sau , vo tinh gap nguoi em cua anh. Hoi tham anh, thi nguoi em cho biet anh da ra di sau mot tai nan rat dau long.minh khong tin do la su that. nhung khi doi dien voi khung anh cua anh tren ban tho, cung voi anh mat anh nhin minh ngay hom do , minh chot thay hut hang va an han . Nhung tat ca da qua muon roi. Em con no anh mot loi xin loi, em con no anh mot tam chan tinh, em con no anh mot tinh yeu dep va con no anh nhieu, nhieu lam.
15/11/2010
510 lượt xem
Khi cha tôi mất đi, sau những ngày thnag1 đau đớn chống chọi một cách vô vọng với căn bệnh quái ác : ung thư. Để lại cho me tôi một căn nhà xây dang dở và 4 đứa con nheo nhóc. Mẹ cắn răng gượng dậy, vượt qua khi không có bất cứ sự trợ giúp nào từ hai bên nội ngoại. Những năm tháng cơ cực, nhà nhà phải ăn cơm độn khoai lang, khoai mì, mẹ vẫn chua để chị em tôi phải đói một ngày nào. Tiêu chuẩn của mỗi người một năm được 2 mét vải, Tết đến chị em tôi vẫn có những bộ quần áo đễ khoe với bạn, từ những chiếc áo dài của mẹ. Khi tôi buồn, mẹ héo hắt. Khi tôi vui, mẹ rạng rỡ. Nhiều lúc tôi bực bội to tiếng với mẹ, mẹ vẫn bao dung tha thứ. Có nhiều lúc chợt nghĩ : không biết mình còn được mừng bao nhiêu lần sinh nhật của mẹ và đón được mấy cái Tết nữa ở bên mẹ. Chỉ nghĩ đến đó chợt nghe mắt mình cay cay và chợt cảm nhận được thật hạnh phúc khi còn có mẹ. Mẹ là một chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời con. Con cám ơn mẹ nhiều lắm mẹ ơi, mẹ của con.
06/11/2010
590 lượt xem
Sự đời ngẫm nghĩ cũng thật lạ, khi có trong tay thì coi như không có, bỏ lơ không thềm ngó ngàng, đến khi mất rồi thì mới hụt hẫng, thì mọi sự cũng đã muộn màng rồi. Nhưng theo tôi nghĩ cũng chẳng phải gì ghê gớm lắm đâu. Chẳng qua cái tư tưởng chiếm hữu quá lớn, cứ nghĩa là cái đó là của mình thì sẽ mãi là của mình. Xa nhau là ở suy nghĩ đó. mất nhau cũng là ở chỗ đó. Đúng ra có trách thì cũng phải trách cả 2. Tại anh . tại ả, tại cả đôi bên... Phận đàn bà đôi lúc chỉ biết gói gọn trong 2 chữ gia đình. Chồng con là trên hết, phận mình tính sau. Hết việc này đến việc kia cứ cuốn đi, đi mãi đến khi giật mình thì mình không còn là mình như lúc nào thì đã muộn rồi. Chồng đã ngả về một bến khác đẹp hơn, ngọt ngào dễ thương hơn. Thế là ôm nỗi hận, nỗi đau gặm nhấm thay cơm ăn nước uống. Rồi chồng đi mãi cũng chán, chồn chân mỏi gối, lại quay về, Thế là lại mở lòng ra thôi thì tha thứ cho tất cả, cho con mình có cha. Rồi vài ba năm nữa lại ngả lòng trước một ánh mắt nào đó thì lại đi. người ở lại lại gặm nhấm đau thương. Rồi đi đã lại quay về, rồi cái vòng tròn quẩn quanh xoay vòng biết vậy mà vẫn cứ cắn răng chấp nhận. Vậy thì trách ai đây, thôi cứ đổ tại số phận cho nó nhẹ lòng một chút, vậy thôi...
Xóa bài viết diễn dàn
X
Khi thực hiện xóa bài viết bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa bài viết này không?