Địa phương:
Phân loại:
|
|
|
Đã lâu lắm rồi tôi mới lại viết ở trang Thổ Địa, không biết trên Thổ Địa có ai mê dancing ko nhỉ? Mình thì mê lắm. Nhưng cũng đã lâu lắm bây giờ mình mới trở lại sàn nhảy. Có lẽ dancing đối với mình là một biện pháp hữu hiệu để relax. dancing làm cho mình quên đi tất cả những gì vây quanh cuộc sống, bon chen, căng thẳng này, kể cả những vui buồn trong cuộc sống. địa điểm quen thuộc với mình là câu lạc bộ Sao Đêm, cạnh rạp hát Hoà Bình. Bây giờ nơi này đã đổi mới thật sự, dàn nhạc chơi hay hơn,sàn nhảy chuyên nghiệp hơn, và cũng có một đội ngũ kép nhiều hơn, lịch sự hơn. Tôi thường đến đây một mình vào những lúc rảnh rỗi và những lúc buồn và mục đích duy nhất là được nhảy. Nhưng hình như thấy một đứa con gái đi một mình mọi người hơi dè chừng tôi thì phải, thế nên mấy anh kép ko mấy tận tình lắm. Cũng có thể vì tôi ko bao giờ bo cho họ cả.Nhưng ko sao, miễn là tôi được nhảy, có thế thôi. Có lẽ tôi sẽ thr trở lại một vài địa điểm khácđể khám phá điều thay đổi. Nhưng hy vọng sẽ có những hội ngộ bất ngờ với những thổ địa có cùng sở thích như tôi tại Sao Đêm. Cuộc sống cần giải trí, điều quan trọng là bạn gải trí như thế nào.
|
|
|
|
|
|
|
|
Núi Hàm Rồng Sapa |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Không làm được thổ địa TP, thì làm thổ địa vùng sâu vùng xa vậy.
Các bạn chắc hẳn đã xem các bộ phim của TRung Quốc với những cảnh núi non hùng vĩ, sương bay khói toả, nhâm nhi đôi câu đối. Vậy thì chắc hẳn bạn sẽ tìm được nơi ấy nếu một lần đặt chân lên Sapa. Toạ lạc trên núi Hàm Rồng, một quán trà nho nhỏ với thức trà uống đủ loại, bạn sẽ cảm nhận được hương vị của trà, cái chất ngọt chát ấy hoà với khoong khí se lạnh của miền núi, quyện với sương khói, mây trời lan toả. Bạn có thể vừa uống trà vừa ngắm cảnh núi Hàm Rồng hùng vĩ bên đỉnh Phăng xi păng vừa chơi đùa với từng đám mây lượn theo gió. Sau một buổi leo núi, đây là chốn dừng chân lí tưởng để thưởng ngoạn cái bồng lai tiên cảnh xứ Việt này.
|
|
|
|
|
|
|
|
176/1F Lê Văn Sĩ, Phường 10, Quận Phú Nhuận |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Đã lâu rồi, dường như tôi đã mất đi thói quen uống cafe một mình. Không biết vì mình thay đổi hay vì quán quen của mình không còn như xưa. Không phải vì cảnh vật không như xưa mà vì cảm nhận đã khác xưa. Sapa cafe là một chốn nghỉ chân của tôi mỗi ngày, để tôi tự ngắm khoảng trời riêng, nghe những bản nhạc pop nhẹ trong buổi chiều vắng. Ngày ấy, một tuần tôi đã có mặt ở Sapa đến 6 ngày. chỉ cần thấy tôi, anh phuc vụ cũng biết tôi uống gì. Vì mỗi quán tôi chỉ có một thức uống mà thôi. Chiều vắng, tôi được tận hưởng không gian yên tĩnh, ngắm khoảng trời mênh mông, thư giãn, ngẫm nghĩ, suy tưởng,...Nơi đó còn là một nơi chứa đầy ắp những kỉ niệm của tôi. Những người bạn, thân, không thân, yêu, không yêu cũng đến quán đó, rồi đi. Nhưng bây giờ,những bản nhạc trữ tình thay vào là những bài hát mì ăn liền, vô hồn, rẻ tiền. Phục vụ không còn chu đáo, thay vào đó là sự lười biếng, không tận tình phục vụ. Quán đông nhưng lại xô bồ. Tất cả đã thay đổi. Vẫn khoảng trời đó nhưng đã không mang lại cảm giác ấm áp, thân thương, nơi dừng chân cho tôi những khi mệt mỏi. Thay vào đó là những cảm giác hời hợt, ồn ào, vô vị. Sapa giờ đây với tôi chỉ là quá khứ.
|
|
|
|
|
|
|
|
Khu Thương Mại Tràng Tiền Hà Nội |
|
Hà Nội |
|
|
|
|
Một góc phố, một góc hồ!
Buổi chiều mùa hè oi ả, ngồi trước mặt hồ yên ả làm lòng ta dịu lại cái nắng nóng ngày hè. Một kẻ xa quê gần 10 năm, phải tôi xa Hà Nội đã 10 năm rồi, thì tất cả nơi đây là kỉ niệm và nỗi nhớ nhung. Ngày ấy, tôi còn bé, và Hà Nội cũng chưa phồn hoa như bây giờ. Lúc này đây, lang thang bên bờ Hồ Gươm, có tìm cho mình một góc yên tĩnh để tôi có thể thả hồn mình chiêm ngưỡng hết mọi thứ. Và địa điểm lý tưởng đã có ngay đây. Toạ lạc không cao, cũng không nhìn thẳng mặt với Hồ Gươm, nhưng ngồi ở cafe Highland tràng Tiền ta lại nhìn thấy một góc Hồ Gươm, một góc đèn Ngọc Sơn với cầu Thê Húc. Là nhà nghệ thuật, tôi lại thích nhìn một cái gì đó thấp thoáng, xa xa. Chọn được một chỗ ngồi lý tưởng, vì là đầu giờ chiều nên quán vắng khách nên tôi dễ dàng tìm được một chỗ lý tưởng để mặc mình thả hồn theo cảnh vật. Tiếng nhạc du dương văng vẳng, cảnh vật xưa mà lạ. Ngồi đây dường như ta thấy hết được cái hồn của Hà Nội, một hồ gươm xanh, một bóng cây liêu xiêu và những dòng người vẫn ngược xuôi nhưng đầy chất hồn của Hà nội. Một làn gió thoảng qua, đưa âm thanh bài hát Em Oi,Hà Nội phố bay đi, vì ngồi ở ngoài nên tiếng nhạc chỉ thoáng nghe nhưng đấy lại đem lại cho ta cái cảm giác tuyệt vời này. Có lẽ vì là kẻ xa xứ nên ngồi trước Hồ Gươm với hương vị cafe đạm đà, lòng tôi bỗng dâng trào một cảm xúc khó tả. Tôi cứ muốn giữ mãi giây phút này, dường như không gian và thời gian đang ngừng lại...
Giờ đây khi xa Hà Nội, tôi vẫn giữ mãi cái cảm giác ấy mặc dù nơi đấy tôi có nhiều kỉ niệm buồn với " người Hà Nội". Nhưng nếu trở lại Hà Nội, tôi vẫn sẽ đến góc quán ấy để tận hưởng cái nhịp thở đất Hà Thành.
|
|
|
|
|
|
|