|
|
425/15 Nguyễn Đình Chiểu P5 Q3 |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Tại DoChoiPro, các bạn có thể mua được những sản phẩm thuộc về Đồ chơi máy ảnh, Đèn Laser, Đèn Pin siêu sáng, Túi xách cho dân Phượt và cho máy ảnh, Đồ đi phượt..v.v......
|
|
|
|
|
|
|
|
14/10 Ngô Tất Tố Phường 19 Quận Bình Thạnh |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Tôi đến với PQ vào một chiều ngày mưa, mưa tầm tã. Mưa Sài gòn lạ lắm, bất thường như một cô bạn thân của tôi vậy. Và chính cô gái tóc ngắn quăn xù đó đã bảo tôi đến đây. . “Mày muốn đi một mình thì cứ vào đó, chỗ tao lẩn tránh được mọi thứ, trừ cảm xúc” . Tôi ngồi thu lu một góc. Tiết tháng 10 lành lạnh, miền Trung đang bão to. PQ thì ấm áp lạ lùng. Chắc là một chàng trai nào đó đã kiến tạo nó trở nên như thế, từ những đường nét cổ đến lạ, tới sự trầm lặng an tĩnh của một tâm hồn từng trải. Đến nỗi một cô gái Hà Nội phải ngỡ ngàng rằng đâu đó trong một con hẻm Sài Gòn xô bồ ồn ã lại có những tâm hồn đầy thơ đến thế. . Tôi vào Sài Gòn để trốn tránh thực tại, để bắt đầu một cuộc sống mới, để chạy khỏi mối tình mà một chàng trai Hà Nội đã làm tôi đau. Cô bạn tôi đã đúng. Ở PQ, lẩn tránh được mọi thứ, nhưng trừ cảm xúc. Song, chính những lần trò chuyện với những người bạn mới tại PQ, đã làm tôi tìm lại được niềm tin để đi tiếp. Người Sài Gòn sao mà thân thương lạ. . Tôi đã theo học lớp đàn của PQ được một tháng, lớp vẽ thì cũng ngó nghiêng, nhưng chưa dám đụng bút. Mẹ nói, tôi là một cô gái vụng. Sẽ phải bắt đầu cuộc sống mới tại nơi tôi chưa bao giờ có dịp ghé qua. Nhưng PQ sẽ là nơi tôi đi về mỗi khi có điều gì đó thấy cuộc sống biến động. Đó có thể là niềm vui, hoặc nỗi buồn, nhưng PQ có những người bạn luôn chia sẻ với tôi điều đó. Ở PQ, dẫu không có người đồng hành, nhưng luôn có người đồng cảm
|
|
|
|
|
|
|
|
14/10 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Tôi đến với PQ vào một chiều ngày mưa, mưa tầm tã. Mưa Sài gòn lạ lắm, bất thường như một cô bạn thân của tôi vậy. Và chính cô gái tóc ngắn quăn xù đó đã bảo tôi đến đây.
.
“Mày muốn đi một mình thì cứ vào đó, chỗ tao lẩn tránh được mọi thứ, trừ cảm xúc”
.
Tôi ngồi thu lu một góc. Tiết tháng 10 lành lạnh, miền Trung đang bão to. PQ thì ấm áp lạ lùng. Chắc là một chàng trai nào đó đã kiến tạo nó trở nên như thế, từ những đường nét cổ đến lạ, tới sự trầm lặng an tĩnh của một tâm hồn từng trải. Đến nỗi một cô gái Hà Nội phải ngỡ ngàng rằng đâu đó trong một con hẻm Sài Gòn xô bồ ồn ã lại có những tâm hồn đầy thơ đến thế.
.
Tôi vào Sài Gòn để trốn tránh thực tại, để bắt đầu một cuộc sống mới, để chạy khỏi mối tình mà một chàng trai Hà Nội đã làm tôi đau. Cô bạn tôi đã đúng. Ở PQ, lẩn tránh được mọi thứ, nhưng trừ cảm xúc. Song, chính những lần trò chuyện với những người bạn mới tại PQ, đã làm tôi tìm lại được niềm tin để đi tiếp. Người Sài Gòn sao mà thân thương lạ.
.
Tôi đã theo học lớp đàn của PQ được một tháng, lớp vẽ thì cũng ngó nghiêng, nhưng chưa dám đụng bút. Mẹ nói, tôi là một cô gái vụng. Sẽ phải bắt đầu cuộc sống mới tại nơi tôi chưa bao giờ có dịp ghé qua. Nhưng PQ sẽ là nơi tôi đi về mỗi khi có điều gì đó thấy cuộc sống biến động. Đó có thể là niềm vui, hoặc nỗi buồn, nhưng PQ có những người bạn luôn chia sẻ với tôi điều đó. Ở PQ, dẫu không có người đồng hành, nhưng luôn có người đồng cảm.
|
|
|
|
|
|