Tối nay mình vừa ghé đến quán Khúc ban chiều. Lần đầu tiên mình đến quán là 8/3 năm 2006 cùng với một đám bạn. Hôm nay mình lại đi một mình. Nhiều người không biết rằng đi café một mình lại rất thú vị. Từ đó đến giờ mình đến quán được 5 lần, chỉ có 2 lần đi với bạn bè, những lần khác dều đi một mình.Đúng như theo lời một bạn góp ý, những người đi một mình thường hay bị săm soi, thật không thoái mái tí nào. Nhưng hôm nay mình cảm thấy thật sự bình yên được uống café một mình ở đây. Mình kiếm được chỗ trú ẩn trên lầu, chỉ có mỗi mình trong căn phòng rộng và nhân viên cũng ít ghé đến. Ở trên đây vẫn có thể thưởng thức được âm nhạc hay không thua kém gì ở tầng trệt. Thật là tuyệt khi thưởng thức những bản hòa tấu và nhạc trữ tình Pháp ở đây. Mình cảm nhận được sự thanh thản đến nhẹ nhàng và cảm giác còn là con người vi con người thì phải có cảm xúc. Từ ngày đi làm đến giờ mình chẳng còn là con người nữa. Quán được trang trí theo phong cách cổ điển, có sân vườn bao quanh. Nhân viên thì tòan là nam thôi. Mình chỉ mong được làm nhân viên phục vụ, dù là một buổi tối mỗi tuần. Mình thích cái không gian, không khí, khung cảnh nơi đây và hơn nữa là được quan sát những người đến quán. Đa số họ là những cặp đôi hạnh phúc hay nhóm bạn vui vẻ. Nhìn họ như vậy mình cũng cảm thấy vui và yêu đời. Có một người bạn nói rằng café ở đây rất ngon vì sử dụng café Minh Phụng. Tối nay mình thử uống café đêm và thấy ngon thật. Không biết vì café hay vì những cảm xúc cũ ùa về. Mình đã rất buồn khi đến đây tối nay nhưng ra về với tâm trạng thanh thản. Sau bao năm mình vẫn vậy, vẫn cô đơn nhưng …