Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
ROSE
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 26/6/2007

Tổng Lượt Xem:  47068

305 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Nếp 13/08/2008
17 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Cô phục vụ luôn miệng cằn nhằn khách:
- Cái anh kia, con trai ai lại ôm gối bao giờ, trả cho cô bàn bên kia đi !!!
( Gã con trai lỡ ôm gối: Thảng thốt  + bất ngờ + chắc là... quê 5 giây)

- Anh không thể nói bé lại một chút được à?
- Cái gì? Anh vừa nói xấu tôi cái gì?
- Vì sao tôi có tiền, mà vừa phải làm chủ quán, vừa làm bồi bàn, vừa làm ca sĩ thế này?

Cô ta có thể cằn nhằn, ca cẩm mọi lúc mọi nơi, nhưng mà không ai lấy vậy làm khó chịu, họ có vẻ thích nghe, vì lạ. 

Khi làm "bồi", cô ta một tay ôm ghế, một chân " đá" ghế để xếp chỗ ngồi cho khách, dáng vẻ lu xu bu tất bật như bà mẹ đông con đang dọn dẹp nhà cửa và luôn miệng chì chiết chồng. Khi làm ca sĩ, thọat nhìn cô ấy đẹp một cách dịu dàng, giọng hát đầy tình cảm và nữ tính. Khi cô ấy nói, có một nét gì láu lỉnh, nghịch ngợm, và thậm chí "hơi ác ác" hiện ra trên mặt. Và khi cô ấy hút thuốc,  có một nét gì u hòai gợn lên trong đôi mắt và tâm hồn....

Đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được từ cô chủ quán kiêm tùm lum thứ khi đến NẾP. 
Cuộc sống hàng ngày tôi quen gặp những con người "na ná" như nhau, những người làm việc phải như thế, nói năng phải như thế, ăn mặc phải như thế... Những thứ bình thường và giống nhau luôn tạo ra một thứ gọi là TẺ NHẠT. Vậy nên khi gặp người như cô ấy, thấy hay hay...
Có lẽ nhiều người đến NẾP chưa hẳn để uống cafe NẾP (hay một món nước nào đó, vì nó không ngon, tôi thấy vậy). Họ đến để cảm nhận mặt hồ yên ả đang bị một hòn sỏi ném vào, làm xao động không gian buồn tẻ, một cách nói  của "Tỏa Nhị Kiều".

Cô ấy là một hòn sỏi lạ, nhưng dù sao tôi cũng không thích phụ nữ hút thuốc lá.

Khoảng 9g đêm ca sĩ bắt đầu hát,  dòng nhạc đồng quê u hòai, gợi nhắc và sâu lắng. Một khán giả lên đệm đàn guitar cho cô ca sĩ. Cô ấy đang hát "Dệt tầm gai"....Giọng da diết...

Tôi nghĩ rằng mình sẽ đến nhiều lần nữa, cho đến khi nào tôi cảm thấy nơi đây bắt đầu có những thứ bình thường.
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Hội An 20/01/2008
308/26 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Quán này toàn là các món ăn lạ: Cá mù cu nướng, lẩu cá mù cu, tré, cao lầu... Bánh tráng cuốn rau sống và thịt luộc rất đặc biệt: Người ta tráng bánh thật mỏng  trên một cái vỉ tre nhỏ và mang lên cho thực khách khi bánh còn đang âm ấm. Nước chấm lạ mà ngon, nghe nói cách chế biến thuộc về "bí mật" của người dân Quảng Nam Đà Nẵng

Rose được anh Lê Minh Quốc, đang là biên tập báo Phụ Nữ, mời tới đây ăn tất niên vào đêm giao thừa. Ngồi giữa các bác U 40 - 50, tất cả đều là dân nghệ sỹ : Hoạ sỹ, nhà thơ, nhà văn, kiến trúc sư đủ cả. Các bác ấy nói toàn chuyện nghệ sỹ, nghe mà phát chán, nên ngồi mải miết ăn, thưởng thức trọn vẹn từng món mang lên mà không sợ bị "phân tâm".

Một cô đang ăn, thấy cái bếp nấu lẩu tắt ngúm, cô ấy đã thốt lên "Tắt lửa lòng" ( title của một cuốn tiểu thuyết xa xưa gì đó). Từ "Tắt lửa lò" sang " Tắt lửa lòng" là cả một nghệ thuật thẩm thấu văn chương...

Rượu hồng đào rất ấn tượng. Đặc sản Quảng Nam, hình như 100 ngàn một chai thì phải (Hình)
Nghe các bác  ấy "đối ẩm" với nhau nhiều đoạn cũng hay hay:

"Đất Quảng Nam chưa mưa đã nắng
Rượu hồng đào chưa...nhắm đã say"

Rượu Hồng Đào rất thơm và nồng, uống một xíu xiu đã thấy chóng mặt. Về sớm, vì thật sự không muốn đón năm mới trong một quán ăn đông đúc...
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà Hàng Đông Phương 04/11/2007
32 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Hôm qua đi dự đám cưới ở đây. Đám cưói mở hàng của một cặp đẹp đôi trong lớp Rose. Thời buổi này mà vẫn còn có những kiểu đám cưới như chạy giặc, tức là hôm nay đám cưới, ngày mai chàng và nàng chia đôi nẻo để lên đường đi thực tập.Cứ tưởng tượng cô dâu có bé bi mà đi học chắc là buồn cười lắm. Nhưng sao họ cưới nhau sớm vậy nhỉ? ^^

Đi dự đám cưới mà vất vả như đi tải đạn vậy. Thiệp mời 5.30,  6.30  mới hốt hoảng tỉnh dậy. Dạo này ham ngủ như một con gấu heo. Đường kẹt xe cứng ngắt, tới nơi hết chỗ gửi xe, phải vòng qua cái trường mẫu giáo gần đó để gửi. Bước vào cổng nhà hàng, mình bị bao vây bởi quá chừng cô dâu chú rể. Tìm hoài không ra, hoa hết cả mắt, không biết cái cặp lớp mình hắn ở đâu? Hóa ra là lộn nhà hàng. Đông Phương II chứ không phải Đông Phương I.

Lần nào đi đâu mà không bị " đi lạc" hay "đi lộn" thì đó không phải là Rose. Ngậm ngùi dắt cái xe ra, sau gần nửa tiếng xoay sở vất vả  mới gửi được nó. Nhà hàng Đông Phương II cách nhà hàng Đông Phương I khoảng 1km. Nằm trên con đường dày đặc Bar, nhà hàng, khách sạn, quán ăn (đường Hoàng Việt). Mình nhớ là có đi qua một cái  nhà hàng tên là Hoa Sữa, nguyên một giàn nhân viên mặc đồng phục trắng rất rất sang trọng  đứng dàn hai hàng bên đường như chào đón nguyên thủ quốc gia (nhưng thực ra là để chèo kéo khách)Cuối cùng cũng tới nơi.

Do đi muộn nên cái ông ngồi giữ thùng phong bì đang trong tình trạng...ngồi giữ thùng, ngáp dài ngáp ngắn. Không còn cảnh quay phim chụp hình nhộn nhịp phía ngoài sảnh nữa. Lớp mình có mặt đông đủ, nhìn bạn nào cũng xinh trai đẹp gái cả. Các bạn nam thì lịch sự ơi là lịch sự với áo sơ mi trắng, các bạn nữ thì se sua đủ màu sắc, rực rỡ như một vườn hoa. Đúng là con gái lớp văn, điệu không chịu nổi.

Nhà hàng này nấu ăn rất ngon, trong đó có món lưỡi heo sốt rượu vang là món mà Rose kết nhất. Tuy nhiên, cũng giống như không khí chạy giặc, phục vụ mang các món ăn ra một cách chớp nhoáng. Chưa kịp măm măm xong món này họ đã dọn món khác ra.

Nhạc rất hay ...
If we hold on together..
Tự nhiên tối qua khi nghe bài này mình có nhiều cảm xúc quá. Chúc hai người bạn của mình sẽ luôn "hold on together" . Chúc cho mình sẽ sống như lời bài hát " Live your story. Faith, Hope and Glory. Hold on the truth in your heart.

Tối qua uống rất ít, chỉ vừa đủ để khi về nhà, bước lên sân thượng, nghiêng đầu và thấy những tòa nhà cao tầng sáng điện đang xoay tròn...
 
7 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bún Riêu Hoa Lư 31/10/2007
2 Dinh Tien Hoang
Hồ Chí Minh
 
Những buổi sáng trễ học đầu bù tóc rối chạy vội vàng vào lớp cũng đều từ cái quán bún riêu này mà ra...
Quán nằm trong một  con hẻm  rộng rãi, khá gần trường Nhân Văn ^^, đi bộ chỉ vài bước. Một tô bún riêu cua  thật to và hấp dẫn mà giá chỉ 9000VNĐ. Chả ăn kèm vừa nóng vừa thơm.
Hic, nhưng cả tuần nay sáng nào cũng măm măm một món nên bắt đầu thấy ngán. Cái gì quá cũng không tốt >+<
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ăn Chay Thuyền Viên 07/09/2007
13 Nguyễn Văn Đậu, P.5, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Hồ Chí Minh
 
Vào khoảng tháng 5, tháng 6 quán thường đông nghẹt sinh viên. Có lẽ đó là mùa thi, người ta vừa ăn vừa khấn vái, trả treo (Đại loại như “Nếu cho con qua môn này con ăn chay xxx tháng”).

Thức ăn ở Thiền Viên khá ngon, là đồ chay nên rau và nấm rất nhiều. Khi ăn ở đây bạn không nên bỏ thừa đồ ăn, nếu lỡ không hợp khẩu vị, vì trên 4 vách tường là hình các vị quan âm bồ tát đang gườm gườm ngồi canh chừng, đúng vậy - phải nhắm mắt mà ăn cho hết.

Có thể nói nấu đồ ăn chay là một nghệ thuật khá độc đáo. Ở đây có đủ các món : Bún bò huế, bún chả giò, mì xào dòn hải sản…Tôm cua, bò, gà, chả giò làm bằng bột, đậu hủ và mít non nhưng giống lắm.

Giá thức ăn ở đây rất rẻ, đồ ăn ngon, không gian thoáng đãng, nên mỗi lần ghé đây đều có một cảm giác rất là “thanh tịnh”. Đặc biệt trước cửa quán là một hàng bánh chay đủ loại, trong đó bánh gai là món tôi ghiền nhất được làm bằng lá gai thiệt chứ không phải phẩm màu, nên rất thơm và an toàn.

Vừa đi ăn về nên update thêm:


Trong Hồ cá có 3 con cá tai tượng vừa to vừa dữ, mỗi con khoảng 6, 7kg. Nhìn cái mặt cứ như quái vật vậy. Nếu đi ăn quên mang theo tiền, bạn sẽ phải ở lại chùi vây cá tai tượng đấy . Tất nhiên đây chỉ là lời nói đùa, vì Thiền Viên là nơi chay tịnh hiền lành mà.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Hội Quán Mực Tím 21/08/2007
12 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Nằm ở tầng trên cùng của tòa soạn báo Mực Tím, Hội Quán Mực Tím là nơi tập kết của các phóng viên và cộng tác viên. Người ngoài vào cũng được, nhưng rất ít người biết đến nó.
Quán chỉ phục vụ đến 6 giờ chiều. Thật tiếc, đó là giờ thành phố lên đèn, là khoảng thời gian thú vị nhất để ngồi từ trên cao ngắm hồ Con Rùa và những dòng xe nhộn nhịp và trông nhỏ bé như đàn kiến ...
Không gian của hội quán không to lắm, tất cả các vách tường và bàn ghế đều được cách điệu bằng chất liệu mây và gỗ. Dưới nền là thảm cỏ (hic, bằng nhựa) khá đẹp nhưng người ta đã gỡ nó lên một cách nham nhở để trùng tu. Tôi đặc biệt thích những cây phong lan ở đây, không hề được trồng trong chậu mà treo lơ lửng trên những vách tường thế nhưng không héo, hoa vẫn tươi roi rói suốt một tháng trời. Một chị phóng viên đã kể tôi nghe về lai lịch của nó. Nó được một ông người nước ngoài chăm sóc, đầu tháng được chở tới hội quán, cuối tháng lại mang về để chăm sóc tiếp. Ông người nước ngoài này có thú...ở ẩn như những vị thiền sư. Trong nhà ông ta (một biệt thự rộng ở Quận 2) không xuất hiện bất cứ bóng dáng nào của nền văn minh nhân loại , kể cả telephone hay TV, mặc dù ông ta rất giàu có.

Khoảng 4g chiều quán rất mát và vắng vẻ. Trên trần nhà, giàn nho giả với những chùm quả tím lủng lẳng, khi được phun sương vào càng khiến người ta tin rằng đó là giàn nho thật.
Phục vụ chỉ có khoảng 4 người, dễ thương và hay cười. Trong 4 người phục vụ này chỉ có 1 boy duy nhất, thoạt nhìn anh ta trông hơi...bặm trợn nhưng vui tính và nhanh hẹn. Chị chủ xinh xắn và nhí nhảnh ở cái tuổi ba tư...Đúng là phong cách Mực Tím, đậm nét học trò.
Giá thức ăn ở đây vừa phải, và nhiều món. Có đủ phở, bún, bánh canh, mì quảng, cơm trưa, sinh tố, cà phê, chè, dừa sương sa...

TB: Khi bước vào cổng tòa soạn, bạn sẽ gặp ngay một chú bảo vệ. Vui thì chú ấy giữ xe bạn không tính tiền và cho bạn đi thang máy lên lầu 6, buồn thì bạn phải ì ạch lê cái bụng đói meo lên hội quán bằng cầu thang bộ bên hông tòa soạn, và tất nhiên, phải trả tiền giữ xe...
update: Vừa quen với một chị phóng viên dễ thương ơi là dễ thương ở góc quen thuộc nì
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Cõi Riêng 22/07/2007
334 A Nguyễn Trọng Tuyển, Phương 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Ngồi vào một góc quen thuộc, vừa đủ gần chiếc Piano để lắng nghe từng giọt đàn buồn của bản Yesterday one more. Ánh sáng từ ngọn nến yếu ớt lan ra nhè nhẹ, những cánh lan tươi vì thế bỗng nhiên mang một nỗi buồn trầm mặc như thiếu phụ ngoài ba mươi. Mưa vẫn nặng hạt. Nhìn ra cái khoảng không ẩm ướt ngoài ô cửa sổ, chiếc ô bằng vải ca-rô với hai mảng màu đen - trắng như xoay tròn...
Tôi thích vào Cõi Riêng vào những tối trời mưa,để mong cảm nhận đầy đủ sự ấm áp mà cái góc bé nhỏ quen thuộc này mang lại cho mình.Từng giọt đàn tan ra, và những điều khiến mình phải suy nghĩ thật nhiều cũng tan ra...
Lối vào cõi riêng tạo cảm giác như "em đang đi trên con đê" vậy. Cỏ mọc hai bên êm ả và hiền hòa như một nỗi niềm cổ tích. Vừa đi vừa hít thở thật sâu mùi cỏ ngai ngái, và cả mùi hoa gì đó, không rõ, nhưng nhẹ nhàng và mát lạnh...
Không khí của Cõi Riêng rất yên. Và Tĩnh. Người ta ngồi nói chuyện thì thầm với nhau, hoặc có những người ngồi một mình đọc tạp chí. Dường như họ tôn trọng cái góc riêng của mình và của người khác. Cảm ơn họ thật nhiều.
Tôi luôn uống trà gừng ở đây. Thật hạnh phúc, nến ấm, phòng ấm, âm thanh ấm và trong người cũng ấm vì thứ trà gừng kỳ diệu. Hai bàn tay hay lạnh cóng khi trời mưa cũng ấm lên khi nghịch ngợm với ngọn nến nhỏ xíu.
Là nơi khi muốn tự sưởi ấm mình hay muốn một ai đó sưởi ấm...
Cuộc sống ở Sài Gòn nhiều khi khiến người ta có cảm giác đang đi lạc, thì Cõi Riêng, có thể là một nơi để tìm lại mình, theo một ý nghĩa đầy đủ nhất...
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà Thuốc Đông Y Đặng Nguyên Đường 22/07/2007
240 Bạch Đằng
Hồ Chí Minh
 
Cô bé mê thảo dược bước vào hiệu thuốc. Một ông thầy ngồi kê toa bắt mạch với ánh mắt và giọng nói khá lạnh lùng như thổi hơi băng vào mặt.
Sau khi quấn cái cái miếng xanh xanh vào tay và bơm như người ta thổi bong bóng (dụng cụ đo mạch và nhịp tim), ông ấy, vẫn với ánh mắt lạnh lùng và đầy bí hiểm:
- Cô đang uống thuốc gì phải không?
-Dạ không!
-(im một lúc) Cô đang uống thuốc gì phải không?
-Dạ không có!
-Cô nói thật đi!
Phát hoảng trước một câu hỏi vô cùng nghiêm trọng mà có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Cố lục tung mọi ngõ ngách trong đầu và chợt nhớ ra :
- À, cách đây 1 tuần con có uống thuốc ho
-Đấy, tôi đã nói mà! Không nói ra là nguy hiểm lắm đấy nhé

Rồi ông ấy hỏi vài câu, đại loại như bị bệnh gì, bao lâu rồi....xong, kê toa. Một cái list dài gần kín hết trang A4 với một thứ chữ tượng hình lạ lẫm. Hai anh chàng đứng ở quầy cầm cái toa ấy và bốc thuốc. Thao tác rất nhanh, vừa bốc vừa tám khí thế khiến cô bé không khỏi lo lắng, biết đâu mê tám nhảm mà họ cho nhầm vào một ít thảo dược có tính chất như nắm lá ngón của Mị trong "Vợ chồng A phủ " thì sao? Mà lỡ họ cho vào thật thì ước gì độc dược ấy có thuốc giải y chang trong truyện cổ tích Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn ^^
Đây là hiệu thuốc Đông Y khá lớn, quảng cáo rùm beng trên truyền hình nên đành nhắm mắt uống bát thuốc ngọt thì ít mà đắng thì nhiều với một chút ít lòng tin tưởng. Không chết, may quá, nhưng lăn ra ngủ li bì suốt mấy ngày liền. Giờ mình mới thấm thía cái câu của ông thầy khi rời khỏi tiệm:
- Uống mấy thang này xong có thể bị tăng cân vì nó còn có chứa thuốc bổ!

Tiệm thuốc khá to và khang trang, có đủ các loại thuốc bắc với những cái tên đầy học thuật. Rất đáng ghé vào nếu bạn có lòng tin và chịu được hơi băng lạnh lùng phả ra từ ánh mắt và giọng nói của ông thầy thuốc.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Tốt Tốt 02/07/2007
8/4a Xô Viết Nghệ Tĩnh
Hồ Chí Minh
 
quán trái cây nhỏ nhắn nằm khiêm tốn trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, qua khỏi cầu Thanh Đa một đoạn ngắn. Ở đây trái cây tươi được trưng trong tủ ướp lạnh nhìn trông rất hấp dẫn, nước ép vừa rẻ vừa nguyên chất, sạch sẽ. Đặc biệt, anh chàng phục vụ ở đây tuy đẹp trai nhưng khá là kỳ quặc.

Lần đầu ghé ăn trái cây ở đây khiến tôi vô cùng ấn tượng. Sau đây là tường thuật nguyên văn cái lần đầu ấy:

2 cô bé dễ thương: Anh ơi cho tụi em 2 đĩa trái cây!

Anh phục vụ: Một đĩa thôi nghe em!

2 cô bé dễ thương : (chớp mắt hổng hiểu)

Anh phục vụ (thành thật): Một đĩa đi em. Hai đĩa ăn không hết đâu!!!!?

Sa u một hồi hết "Hả" rồi "Hở" để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm( Chà, nhưng anh ta coi thường khả năng ăn uống của chúng tôi quá) hai cô bé dễ thương đành ăn chung một đĩa trái cây vì "trả treo" không lại anh phục vụ bàn.

Dù sao quán cũng khá dễ thương, nếu bạn tới đây ăn trái cây mà "lỡ" gọi 2 đĩa thì chắc chắn cũng sẽ được nói một câu y chang "một đĩa thôi nghe em, hai đĩa ăn không hết đâu"
 
10 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu