Tổng Lượt Xem: 7611
Tối qua, sau khi đi nhà sách Hà Nội mua vài quyển sách thì trời mưa to như trút nước. Tôi đứng chờ mưa tạnh nhưng mưa cứ mãi lớn hơn. Tôi chợt nhớ tôi đang đứng ở đường Trần Huy Liệu. Tôi chỉ cần khoác áo mưa đi một tí là có thể vào Mộc Cafe. Tôi thoáng nghĩ chỉ cần đến Mộc ,ngồi bên trong không gian ấm áp ,gọi một tách cafe nóng thì thật tuyệt vời. Lúc đó trời có mưa bao lâu cũng chẳng ảnh hưởng đến cảm giác của tôi. Những lúc trước tôi thường đến Mộc cùng D. Chỉ vì D bảo thích phong cách cổ điển của Mộc, thích được nghe nhạc Pháp, thích cafe của Mộc. Tôi đi theo và cũng có cảm giác như vậy. Tôi không nghĩ là có một ngày tôi đến Mộc 1 mình, bên cạnh không có D .Tôi thấy có một chút trống vắng và cảm nhận của tôi về Mộc như trầm hơn, như gần gũi với tôi hơn. Mỗi người đều có một nơi kỷ niệm, kỷ niệm của tôi đã được bắt đầu từ Mộc đơn sơ. Cám ơn Mộc nhé!
Vào một ngày trời mưa, những cơn mưa của áp thấp nhiệt đới. Khí hậu se se lạnh. Tôi vào quán khi vừa đi làm về, tôi chọn một chổ ngồi trong nhà ,gần kệ để sách để vừa thưởng thức nhạc vừa đọc tạp chí. Tôi gọi một cafe vì cảm thấy hơi lạnh. Tôi được nhân viên giới thiệu món " bánh mì bơ tỏi". Nhìn món bánh mì không có gì đặc biệt nhưng khi ăn vào, bánh mì nóng giòn tan ra trong miệng với vị bơ mặn và tỏi béo thơm. Lần đầu tiên tôi ăn món nhìn đơn giản mà vị thật không thể quên. Tôi thích Lumineux không vì cách trang trí, không vì một xanh yêu thích của tôi. Đơn giản là sự thân thiện, sự ấm cúng của quán và một món ăn tôi bắt đầu thích.