Đã lâu lắm rồi mình mới được có lại môt cảm giác thanh bình đến thế khi bước chân vào một quán xá.Cảm giác đầu tiên của mình là quán tràn ngập hương hoa dịu dàng, em nhân viên mặc một bộ đồng phục trông rất nhẹ nhàng ra chào đón mình, tuy là em trông hơi không thành phố cho lắm, nhưng thật lạ là cái vẻ mộc mạc của em lại rất ăn nhập với không gian ở đây.
Nhạc ở Dã Chi là... tiếng chim hót ríu rít, là tiếng sóng biển rầm rì, là tiếng mưa đập vào vách đá, giống như ở spa vậy. Mình có cảm giác cứ mênh mang....trong ánh nến lung linh của quán.
Trà ở đây tương đối ngon, dễ uống. Mình uống thử trà Tây thi, có những nụ hồng bé tí e ấp nổi trong cốc trà, lại có cả vị vỏ quýt chua chua, thơm thơm.
So với các quán xá cafe đông đúc, ồn ào , Dã Chi mang một dư vị khác hẳn, trầm mà lắng đọng mà yên bình...