Object reference not set to an instance of an object. : Thodia - Trang y kien
 
Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Label
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập:

Tổng Lượt Xem: 

 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Nhà Hàng Phố Xưa 18/02/2009
11b Lê Quý Đôn, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Nằm cạnh ngôi biệt thự to lớn, kiểu cách sang trọng trên đường Lê Quý Đôn (Q.3, TP.HCM), trông Phố Xưa thật nhỏ bé, khiêm nhường với tường vàng, khung gỗ đen và những khóm cây xanh mát trước sân. Thoạt nhìn, ta cứ ngỡ như được về với ngôi nhà xưa cách đây hơn mấy mươi năm về trước.

Khuôn viên bên trong của nhà hàng cũng phảng phất những nét gì đó rất xưa, rất Việt Nam. Từ chiếc đèn lồng treo cao cách điệu từ chiếc nón quai thao, chiếc đèn hình trống cơm, đến chiếc bình, đĩa sứ cổ được đặt trên kệ gỗ màu đen để ngăn cách tầng trệt thành 2 không gian.

Nhưng ấn tượng nhất chính là những bức tranh được treo trên tường ở tầng trệt, tầng 2 và các phòng VIP. Nào là tranh mực tàu giấy trắng với nét vẽ đơn giản, phát họa hình ông đồ đang ngồi viết chữ, hay là hình ảnh những nữ sinh áo dài trắng, nón lá thấp thoáng trước cổng trường. Đôi khi đó là những bức tranh màu về các danh thắng quen thuộc của đất nước như chợ Bến Thành, chợ Đồng Xuân, chùa Một Cột… Không chỉ có một loại tranh vẽ trên giấy, Phố Xưa còn trưng bày đa dạng loại tranh của Việt Nam như tranh xà cừ, sơn mài hay tranh gốm đất nung

Phố Xưa có một menu các món ăn viết trên chiếc sớ dài nẹp gỗ, menu thức uống thì được sơn trên chiếc nón lá nhỏ bằng những dòng chữ nhiều màu sắc, hay là các món rượu được in trên chiếc quạt vải đỏ là cách mào đầu đặc biệt.

Nếu nói về món ăn, tớ thấy có một số món cũng được, nó là lạ, còn đa số cũng tương tự như những nhà hành kinh doanh món ăn truyền thống khác. Chẳng hạn như: Cũng là món cơm cháy chiên giòn nhưng ở Phố Xưa, nó được biến thành… súp. Cơm cháy được nung nóng trong nồi đất, sau đó chế nước súp hải sản vào sẽ nghe những tiếng xèo xèo vui tai. Hay như với món rau muống chiên thông thường, các đầu bếp ở Phố Xưa đã thực hiện nó theo một cách khác: đem rau muống trụng qua một lớp bột mỏng rồi chiên lên. Gỏi rau muống sẽ vừa giòn lại vừa mềm...

Đó là những nét lạ mà tớ nhận thấy ở nhà hàng này, nhưng nhìn chung, nó cũng từa tựa, giống giống những nhà hàng kinh doanh món ăn Việt khác ở Sài Gòn, chưa thực sự tạo được ấn tượng mạnh.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Nhạc trẻ My ANh MTV 12/01/2009
64 Yersin, Thành phố Mỹ Tho
Tiền Giang
 
Không biết chính xác tên gọi của quán là gì: My Anh hay MTV hay là My Anh MTV. Nhưng sao cũng được, chỉ biết là sau một vòng quanh Mỹ Tho để tìm chỗ uống cà phê vào một buổi sáng Chủ nhật thì ở đây là được nhất.
Khác hẳn vơí các quán cà phê vỉa hè mọc nhan nhản quanh 2 bờ hồ ở Mỹ Tho, My Anh trông sang trọng và bề thế hơn hẳn. Có lẽ vì thế nên khá đông bạn trẻ biết đến địa điểm này.
Thực ra nói là sang trọng cũng chưa đúng, mà phải dùng từ hiện đại. Quán khá rộng với 2 tầng và 2 không gian khác nhau. Bên trong phòng máy lạnh ở tầng 1 và tầng 2 đa phần được trang trí bằng những chiếc ghế nệm hay sofa. Còn ở ngoài lan can, nơi khách có thể nhìn ra bờ hồ là những chiếc ghế mây nhỏ, đa phần được chia thành chỗ ngồi cho 2 người.
So với thành phố, giá thức uống ở đây quá rẻ, còn có cả đồ ăn sáng nữa. Nhấm nháp ly nha đam sữa nghĩ lại mà thấy tức cho cách phục vụ một quán cà phê tương đối được ở Sài Gòn. Thay vì sử dụng nha đam tươi trộn vơí sữa đặc như ở My Anh, họ lại lấy yogurt nha đam trộn với đá cho mình và tính tới hai mươi mấy ngàn. Thật quá đáng.
Nhưng mà người bạn đi cùng lại nói cà phê sữa ở đây không ngon, sữa nhiều và lỏng quá.
Và còn một điều khiến mình rất thích ở My Anh chính là toilet rất sạch sẽ, nhân viên nhiệt tình.
Nhưng giá như nhân viên ở đây mặc đồng phục nữa thì hay hơn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ăn Sơn Hà 17/12/2008
Hẻm 143 Hai Bà Trưng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hôm nay trời đẹp, buổi trưa mà không nắng gắt. Chắc có lẽ vì thế mà sếp đề nghị: Đi ăn small Tất niên party với nhân viên, những người phải làm vào ngày thứ 7. Hú hòa, vậy là đỡ một bữa cơm, lại được một bữa thịnh soạn.

Địa điểm được chọn chính là: Sơn Hà quán.

Phải vất vả lắm nhỏ tiếp tân mới chỉ rõ đường cho mọi người đến quán, vì nó nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, không dễ dàng nhìn thấy. Vậy là cả đám nối đuôi nhau đi, vì đói rồi mà, lỡ đi lộn mắc công gọi điện thoại tốn tiền mà đói càng thêm đói.

Trông Sơn Hà cũng không rộng lắm nhưng có phong cách rất tiêng. Cột nhà bằng tre, nứa trông thật chắc chắn, mái được lợp bằng rơm, bàn ghế cũng bằng gỗ hay tre nhưng có cách tân chút chút như thêm chiếc gối êm để dựa hay mặt bàn được làm bằng kiếng... Cảm nhận riêng của tớ là diện tích của quán không nhỏ nhưng cách thiết kế bày trí lại rất thoáng, không cảm thấy chật chội một chút nào. Nhỏ tiếp tân trong công ty còn nói buổi tối ở đây rất là mát. Ở 1, 2 góc của quán còn có vườn hoa nho nhỏ, các em bé mà tới đây thì khoái phải biết, điển hình là cô nhóc của sếp tớ, cứ leo trèo lên xuống không thấy mệt.
Bầy giờ tới phần gọi món ăn: sau một hồi thống nhất, mọi người chọn một số món như gỏi bưởi, chả cá lăng, cơm nướng, cá nục nướng cuốn bánh tráng và cuối cùng là 2 cái lẩu 1 cá và 1 là tôm nấu với chanh dây.

Đúng là đói thì ăn cái gì cũng thấy ngon, nhưng mà đồ ăn ở đây ngon thật, đặc biệt là vừa miệng tất cả mọi người. Kể lại giờ vẫn thấy thèm đây này (kha kha).

Chẳng hạn như gỏi bưởi, bưởi được lựa rất kỹ, không chua không quá ngọt, cũng không lạt, có mấy miếng tôm khô mặn mặn làm điểm nhấn chấm kèm với nước mấm pha rât vừa. Hay như cơm nướng, cơm được vo thành nắm tròn tròn dẹt dẹt (như bánh giấy tớ thấy bán ở ngoài đường ấy), gạo cực dẻo, đem đi nướng vừa đủ để có màu vàng vàng ngoài giòn mà trong cứng, ăn kèm với cá cơm kho (hình như cá cơm xăng thì phải vì nó rât nhỏ mà dai dai). Cuối cùng là lẩu tôm chanh dây. Nói thiệt nha, ý tưỏng cho chanh dây vào lẩu thật là hay đó vì vị của nó rất lạ. Vị chua, ngọt, cay hòa với vị chanh dây làm tớ cứ múc nước húp xì xoạch, nhớ ra thì mình chỉ mới ăn được 1 con tôm.

Thế đấy, kết thúc 1 bữa đi Sơn Hà là tớ no căng bụng. Tận 7h tối hôm đó mới có thể ăn tiếp. Kinh khủng thật, nhưng mà dzui. Hê hê
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Lẩu Dê 45 19/11/2008
45 Ngô Thời Nhiệm Q.3, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Chào các địa! Hôm qua lần đầu tiên tớ tới Lẩu Dê 45 và đó cũng là lần đầu tiên ăn thịt dê.
Do là kẻ ngoại đạo trong việc thẩm định các món được chế biến từ dê cho nên tớ chỉ có thể đưa ra những cảm nhận của riêng mình thôi nhé.
Quán này tương đối rộng, có nhiều bàn nhỏ, ghế nhỏ sắp xếp gần nhau. Tuy là ngày thứ 2 mà cũng đông ra phết, nếu có đến vào cuối tuần chắc không còn chỗ ngồi quá. Điểm khác biệt giữa nhân viên phục vụ và khách chính là những chiếc áo thun màu cam nhạt.
Theo quan sát của tớ hầu hết khách vào quán đều chọn món đầu tiên là bẹ sữa nướng (trong hình của chị Oishi có đấy). Gia vị để ướp món này hình như là từ cà ri, một chút nước dừa. Khi ăn chấm với chao, cắn vài miếng đậu bắp (cũng được lăn lăn trong gia vị trên rồi đem nướng)... tuyệt cú mèo... hè hè.
Bọn tớ đi tổng cộng 3 người, chỉ cần gọi một phần bẹ sữa nhỏ là đủ (vì còn để dành bụng ăn lẩu nữa mà.
Rồi món chính cũng xuất hiện. Lẩu được đựng trong một chiếc nồi đất, bắc trên bếp than nhỏ. Chưa biết bên trong có gì nhưng thấy phục vụ bưng ra nào là gan dê, óc dê rồi gì gì đó... (hổng biết tên, đói quá làm biếng hỏi. hì). Với tớ, ăn các món có sẵn trong nồi đã đủ no lắm rồi. Nào là nấm mèo, nấm rơm, khoai môn, thịt dê, gân (dê), da (dê), thêm rau và 4 miếng đạ hủ to đùng nữa là muốn bể cái bụng. Vị của lẩu dê thật khác lạ, nó màu nâu, sền sệt, không mặn, không chua mà cũng chẳng cay, hơi béo một chút và có phần nào như vị chao vậy (hèn chi thêm tí chao vào căn rất ngon). Lẩu dê ở đây không ăn với bún mà là bánh phở bắc chưa cắt nhỏ, thêm mấy vắt mì.
Lưu ý: Đừng quá sốt ruột khi thấy lẩu lâu sôi nhé bạn vì bếp than mà. Nhưng nếu cứ để cho nó sôi lâu hơn một tí, thì các món trong lẩu sẽ thấm nước lẩu lâu hơn, vị sẽ ngon hơn. Vì bếp than mà. Hì hì
Có lẽ do quen ăn những món lẩu với bún có kèm nước chấm quen thuộc là mắm nên tớ không hảo lắm món lẩu dê này. Nhưng lâu lâu đổi khẩu vị thấy rất ngon. Các bạn ghé thử xem.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Lối Về 17/11/2008
438 Nguyễn Kiệm
Hồ Chí Minh
 
Các địa có tin không, đi qua đi lại đường Nguyễn Kiệm không biết bao nhiêu lần suốt 2 năm nay mà tớ không hề hay biết đến Lối Về. Chỉ đến khi gia nhập thổ địa gần đây mới gật gù: Té ra có một quán cà phê gần nhà mình thế mà không đi, tội chi đi cho xa? Đúng là dở hơi.

Thế là một hôm, tớ quyết định đánh 1 vòng qua 3 cái đường mới tới Lối Về (vì Nguyễn Kiệm là đường 1 chiều mà, từ Đào Duy Anh phải chạy qua Hồ Văn Huê, Hoàng Văn Thụ mới tới nơi). Tớ phải chạy từ từ, nhìn sang phải liên tục để sợ hụt mất quán.

Quả thật, "hành trình" tìm đến quán của tớ cũng gian nan như đi tìm "lối về" vậy. Dứt áo ra đi bao giờ cũng dễ dàng, nhưng để tìm lại chốn cũ bao giờ cũng khó khăn gấp bội. Có bao giờ bạn nhận thấy khi tạm biệt gia đình lên thành phố trọ học thật dễ dàng vì một phần ta mang theo cả niềm tin và hy vọng của cả gia đình, một phần ta lại mừng vì từ đây đã được tự do. Thế nhưng, cho đến khi ta đã đạt được một chút gì đó, muốn tìm về những ngày tháng cũ thật quá khó khăn, nào công việc, nào cơm áo gạo tiền cứ níu chân ta ở lại nơi này mà quên mất ở nơi xa kia, có bóng cha dáng mẹ đang mòn mỏi chờ trông.

Thế là cuối cùng tớ cũng đến được lối về, bước qua cái cổng nhỏ thấp thấp bằng gạch cũ, vén những cành dây leo lòa xòa trước mặt là thấy ngay một chiếc cầu nhỏ,. Thật tiếc là nước dưới cầu không được chăm sóc kỹ nên bị đục và rêu rác lềnh bềnh (tối mà còn nhận thấy là biết thế nào rồi đấy).

Thích nhất là ngồi cạnh bức tường được thiết kế bằng những viên gạch lồi lõm màu xám, nơi lý tưỏng để những cành dây leo bám lên và đung đưa nhè nhẹ theo dòng nước nhỏ chảy tràn. Róc rách róc rách. Hôm nào có gió, mấy cái cây xung quanh lại đung đưa mát rượi, nhiều lúc làm tớ buồn ngủ muốn chết.

Đôi khi lại muốn đổi vị trí ngồi, bước xuống vài bậc thang là đến khu toàn ghế nêm, chọn chỗ ở góc cuối phòng nơi có một cái "cửa sổ đặc biệt".

Đó là cách gọi của riêng tớ về một khung cửa gổ được đặt trước một bức tranh vẽ cảnh rừng trúc xanh (như Thập Diện Mai Phục ấy), trong ánh sáng vàng vàng, bạn sẽ có cảm giác ở dưới trời đêm trong 1 căn nhỏ nhỏ nhìn ra ngoài là một rừng trúc.

Hì, tưởng tượng mắc cười nhỉ. Nhưng mà quán nào cảnh đẹp đến mấy cũng phải có cái gì nhâm nhi chứ. Thức uống ở đây không đặc biệt lắm, cũng tạm ổn, nhân viên cũng không quá lơ đễnh là cũng không quá nhiệt tình. Nếu đùng khó chịu quá, bạn sẽ thấy quán này ỔN.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Shop Thời Trang Tulip 10/11/2008
152 Hai Bà Trưng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Tớ mới ghé shop này sáng hôm qua.
Nói thật là mình để ý nó từ lâu rồi vì nhìn từ bên ngoài trông rất bắt mắt với những mẫu quần áo, giỏ xách đa dạng nhiều màu sắc. Mãi đến sáng hôm qua mới rủ nhỏ em ghé vào xem sao, nhân tiện xem có cái bóp nào vừa ý không.
Nhưng Tulip làm mình thất vọng dễ sợ. Đúng là quần áo, giày dép, bóp, giỏ đa dạng thật nhưng nhân viên tệ quá. Để mình kể cho các địa nghe nhé: Mình đi đâu, nhân viên theo đó. Nhưng không phải đi để tư vấn, hướng dẫn cho khách mua hàng mà là để.. canh chừng. Thậm chí, có lúc 2 chị em đang đứng lựa đồ, cả 3 cô nhân viên cùng khoanh tay đứng nhìn. Khi vừa cầm một chiếc bóp lên xem, có cô còn định chạy lại đỡ lấy sợ mình làm trày nữa cơ đấy. Bực mình quá đi mất.
Nhìn kỹ lại mình và nhỏ em đâu có ăn mặc tuyềnh toàng để người ta tưởng mình là ăn mày hay có ý đồ xấu đâu nhỉ. Hay tại họ thấy mình đeo cái giỏ to quá nên sợ mình lấy đồ rồi lỉnh mất.
Không một câu hướng dẫn, không một lời chào khi k hách vào hay ra, cũng chẳng tiến đến mở cửa khi khách về.
Mình sẽ không trở lại đây thêm một lần nào nữa dù đồ ở đây rất đẹp và mình rất thích chúng.

 
6 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Soho 04/11/2008
185 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Đến Soho 2 lần mình rất thích cách trang trí thiết kế, trang trí của quán. Soho được thiết kế với chủ yếu là các hình khối tròn, vuông... kết hợp với nhiều màu sắc như đen, vàng, trắng bạc, xanh lá cây. Đặc biệt dòng chữ tên quán rất độc đáo, nổi lên trên nền tường màu đen là chữ Soho màu trắng bạc chạy chéo nhau.

Tớ thích nhất là cách giữ xe của quán. Nếu muốn vào Soho thì phải gửi cả xe lẫn chìa khóa. Vài người mới đến có thể bất ngờ về điều này, nhưng đó chính là câu trả lời khi muốn vào quán.

Nhân viên phục vụ rất tận tình khiến bản thân tớ cảm thấy mình như là khách VIP vậy (hí hí, nói hơi quá tí nhưng đó là cảm nhận riêng đấy).
Về thức ăn, tớ thích nhất là món khoai tây chiên. Nó cực giòn nhưng vẫn mềm và nhất là cái khoản không nhiều dầu. (rất tốt cho sức khỏe).

Thứ 2 là nước uống, với tớ, sữa lắc là 1 thức uống rất lạ. Không phải là khi uống nó phải lắc đâu nhé, đó chỉ là cái tên thôi vì quá trình pha chế của nó đã được qua một chiếc máy để lắc đều nó rồi. Sữa lắc hơi ngậy, béo béo nhưng không quá ngọt và không làm bạn ngán.

Túm lại đó là những lý do mà tớ đến đây hơi bị nhiều.
Lưu ý: Buổi tối Soho trông sẽ đẹp hơn đấy. 
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Shop Thời Trang M.A.C 28/10/2008
39 Lê Văn Sỹ
Hồ Chí Minh
 
Giờ mình mới biến Jo Jo và MAC cùng họ hàng đấy. Nhưng hồi giờ mình chỉ biết đến Jo Jo thôi. Sản phẩm mà mình kết nhất của Jo Jo là váy, kiểu dáng đẹp, trẻ trung mà không quá mắc, chỉ khoảng trăm mấy thôi. Mình đã mua 2 chiếc váy và một chiếc đầm công sở của Jo Jo rồi, mặc vào ai cũng khen đẹp cả. Nhưng đã lâu lắm rồi mình chưa tìm thấy chiếc váy nào JO JO mà mình ưng ý cả. Chán thật!
Phải công nhận hàng của Jo Jo may rất dày, chắc tay, không dễ bị rách hay hơi mỏng như Milaros (mình không nhớ rõ tên này lắm). Nhưng đúng như một bạn nói, mua ngay tại cửa hàng MAC không thoải mái như ở Zen hoặc siêu thị. Mình rất thích mua quần áo tại siêu thị vì có thể thử đồ thoải mái mà không bị rầy, miễn là bạn để lại ngay ngắn, đúng chỗ. Có lần vào MAC, đang loay hoay cầm đồ lên coi thử thì bị cô nhân viên phán một câu tương tự như điạ kia. Đã vậy nhỏ bạn vào thử, không vừa ý nên trả lại còn bị gửi kèm thưo một khuôn mặt khó chịu nữa chứ. Đó là lần đầu tiên và sẽ là lần cuối cùng mình vào MAC. Vào siêu thị (Coop Mart) vẫn thích hơn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Mì Bamizon 22/10/2008
62 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Tớ mới ở Bamizon Hai Bà Trưng về.
Nói thiệt nha, lần thứ 3 trở lại đây thấy... thất vọng vô cùng.
Để mình kể tường tận cho các bạn nghe 2 lần trước.
- Lần thứ nhất: Nhân viên nói gọi món xong tính tiền tại quầy. Mình đồng ý, chuyện này cũng bình thường thôi mà. Không gian bên trong quán rất thoáng, có cả sách để đọc và có khi còn được xem phim miễn phí. Màu sắc dịu nhẹ, tạo sự hưng phấn. Túm lại là mình thấy trang nhã.
- Lần thứ 2, khung cảnh vẫn thế, nhân viên vẫn nói câu xin chào ngay khi khách bước vào. Nhưng lạ quá, chị đồng nghiệp gọi món xong tiến đến chỗ ngồi, chẳng thấy nhân viên nhắc trả tiền gì cả. Mình hơi thắc mắc, nhưng nghĩ có lẽ quán đổi phong cách mới nên thôi. Hai chị em ăn no nê rồi về.
- Lần thứ 3, cứ tưởng như lần thứ 2, gọi món xong đang tiến về chỗ ngồi thì: Chị vui lòng gọi món xong rồi tính tiền tại quầy. Vậy là sao? Bực mình rồi đấy. Làm việc không thống nhất gì cả. Đã vậy lúc tính tiền, còn nghe một cô nhân viên Bamizon nói với đồng nghiệp: 2 Sương sa hạt lựu nha mày. "Mày?", nghe thô thiển quá, một cửa hàng ngay tại trung tâm quận I nơi thường xuyên có khách hàng từ cấp độ nhân viên văn phòng trở lên đến ăn tại sao lại để nhân viên xưng hô như vậy? Nghe phản cảm quá.
Nói thật, sau bữa hôm nay, thiện cảm mà mình dành cho Bamizon mất tiêu luôn rồi. Làm biếng trở lại đây lần kế tiếp lắm.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trung Tâm Anh Ngữ Cleverlearn 21/10/2008
186 Nguyễn Thị Minh Khai
Hồ Chí Minh
 
Một khóa học GE4 (nghe nói tổng quát lớp 4) của mình kéo dài gần 3 tháng, tuy đi học không hoàn toàn đầy đủ nhưng quả thật chính phong cách dạy ở đây đã lôi kéo mình đi học đều hơn sau một thời gian nghỉ do có công việc gia đình.

Mình không nghĩ những giáo viên này là Tây ba lô. Như ông thầy của mình chẳng hạn, ổng là giáo viên dạy nhạc bên Mỹ đấy, cho nên phát âm rất chuẩn.

Trong giờ học không thể nào ngồi im với thầy, cứ phải nói suốt. Với kinh nghiệm 7 năm sống tại Việt Nam và nhiều năm sống ở các nước khác, thấy đã truyền đạt cho mình nhiều kiến thức, tuy nhỏ thôi, nhưng nó thật sự thú vị.

Chẳng hạn bạn có biết trông người Chăm ở Việt Nam rất giống người Hawaii không? Thầy tớ nghi ngờ người Hawaii đã vượt biển đến đây đấy. Hoặc là, theo đánh giá của thầy thì tình trạng bạo lực ở Việt Nam mà thấy chứng kiến trong suốt 7 năm bằng tỉ lệ bạo lực trong 1 tháng ở Boston (Mỹ), quê của thầy...

Nhiều bạn sẽ thắc mắc là sao không dạy theo giáo trình mà cứ nói ở ngoài thế? Mình nghĩ đôi lúc lan ra ngoài một chút sẽ giúp cho bài học phong phú hơn. Nhưng cũng cần phải nói thêm rằng, theo mình giáo trình Worldlink rất thú vị.

Mình nghĩ khi học bất cứ lợp Anh văn nào, chỉ cần bạn năng động, tự khắc sẽ thấy buổi học thú vị hẳn. Chứ đừng thụ động chợ đợi khi nào thầy biểu nói mới nói. Mình nghĩ, câu nói mà chúng ta nên nói nhất trong các buổi học ngoại  ngữ chính là: I do not know hoặc I don not undersand.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu