Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
míalùi
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 9/8/2011

Tổng Lượt Xem:  23504

124 điểm
Lời cảm ơn
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       10/08/2011
    Cafe Du Miên
  • 48/9A Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận
  • -“Du Miên là cái gì vậy cậu?” - ‘ Ừm thì là Chu Du Miên Man ‘ -‘ À..à..ngộ nhỉ’ Lần đầu tôi Du Miên là cùng một chàg trai tôi thầm để mắt 4 năm về trước.Dáng gầy cao lãng tử, cái đầu nghiêng nghiêng bàn tay đung đưa, chiếc môi cười chếch..

    Cậu ta là thế, là người uống cafe với một phong thái ung dung khinh khỉnh mà tôi lấy làm vui.. - ..cậu thấy không, ở đây chia thành nhiều không gian mà ở mỗi góc ngồi cậu sẽ có được những cảm giác khác nhau.. Nơi cậu ta dẫn tôi đến trong cuộc hẹn đó thật sự đã làm tôi nức lòng.

    Nức lòng bởi tôi chưa bao giờ biết cái cảm giác khoan khoái, thư thái của tâm hồn cũng có thể mua được bằng tiền.Tôi bị không gian tự nhiên có sắp xếp nơi đây cuốn hút.. Lúc đó đến nỗi tôi đã tự hỏi ‘Làm sao họ có thể làm nên một không gian hoàn hảo đến vậy, nhìn từng khóm hoa xinh xăn kia,ngửi mùi gió và lá cây, nghe tiếng nước róc rách kia –thật hoàn hảo.

    ’Và tôi nhớ tôi đã thốt lên chính xác là 3 từ ‘Ôi -sướng -quá !’ Cái cảm giác hạnh phúc gây ra bởi những thứ vô hình dâng lên đầy ắp trong tâm hồn một đứa trẻ khô khan thèm lãng mạn như tôi. Một đứa trẻ vốn rất dễ va đến những cảm xúc thái quá. Như chỉ cần cho nó một chút ân cần và quan tâm no sẽ nghĩ là nó đã yêu ; chỉ cần cho nó chút niềm vui nó sẽ nghĩ nó rất hạnh phúc.

    Và đó, tôi đã yêu tha thiết Du Miên từ lần đầu tiên.. -‘Du Miên là gì vậy em ?’ -‘À.. Là Chu Du Miên Man đó anh’ Valentine mối tình đầu tiên của tôi Anh to lớn và vững chãi. Tôi vẫn nhớ rõ bờ vai anh khi ngồi bên..Tôi khẽ nghiêng đầu tựa vào lòng người con trai ấy, miệng huyên thuyên kể cho anh nghe cảm xúc khó quên khi lần đầu tiên được đến đây.

    ‘Anh có bao giờ được đến một nơi mà anh phải thốt lên là sướng quá chưa.. ? ‘ .-Nhưng ánh mắt anh lúc đó không mang chút niềm cảm kích, càng không rung rinh xúc động.. Và ngày Valentine của tôi đã kết thúc trong nước mắt khi tôi phải lầm lũi mang món quà chính tay tôi làm trở về nhà..Tôi đã thề không bao giờ quay trở lại đó nữa… -‘Nhớ ngày xưa, em từng được đến một quán… ‘ -‘Vậy mình đến đó đi’ Chúng tôi đưa nhau đi khắp đoạn đường Hồ Biểu Chánh.

    Nhưng có lẽ vì ký ức mối tình cũ trong tôi đã phai nhòa, hay có lẽ tự lòng tôi đã dặn mình hãy quên hết đi mà tôi đã không tìm thấy.. -‘Chắc nó đóng cửa rồi. Thôi mình đi đi..’ -‘Tiếc vậy. Nó đặc biệt với e vậy mà.’ Tôi đã nghe lòng thoáng buồn, không phải vì buồn tình cũ mà là nỗi buồn luyến tiếc cho những kỷ niệm mà tôi đã in dấu ở Du Miên.

    Nếu có cơ hội, có lẽ tôi đã đến để tìm kĩ hơn. Nhưng kết thúc 18 năm long dong nắng gió Sài Gòn, tôi đã quyết định ra đi... Sự ra đi lúc đó của tôi vội vàng và gấp gáp, quá gấp gáp đến nỗi tôi chưa kịp thu gom cho mình những kỉ niệm.Tôi nhắm mắt để buông trôi tất cả,con người tôi, tình yêu của tôi…Anh đã khóc khi nhìn tôi quay lưng đi.

    … Ở nơi xứ người tôi đã luôn sống trong kỉ niệm, tôi dằn vặt chính bản thân tôi vì đã dứt áo ra đi lúc tình đang nồng cháy. Tôi nhớ tình anh da diết và khát khao được quay trở về.. Cuộc đoàn tụ sau một thời gian ngắn mà như ngàn năm của chung tôi tràn ngập trong những giọt nước mắt.

    -‘Đi thôi, anh dẫn em tới chỗ này..’ -‘Quen không em ?... Chu Du Miên Man phải không ?. Thiệt tình em luôn, vậy mà lần trước không tìm thấy mới ghê’ Chàng trai của tôi nhìn tôi dịu dàng và đằm thắm.. Còn tôi chỉ còn biết mỉm cười hạnh phúc . Du Miên à Du Miên, tôi đã đi đến nhiều lần.

    Tôi nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng được từng góc ngồi ở nơi quán quen này và ở từng góc đó tôi thấy hiển hiện hình ảnh của chính tôi : một cô bé hồn nhiên dễ bị sự vật ấn tượng, một trái tim lần đầu rạn nứt và đôi mắt hừng hực niềm tin vào một tình yêu có khả năng bù đắp tất cả những tổn thương…

    Du Miên bạn có bao giờ thay đổi?. Cơn gió đó, hồ nước đó, con đường lát đá đó có bao giờ thay đổi?.  Dường như chỉ có những người vào ra như chúng tôi là xoay vần đổi thay. Biết gì không, cuối tuần trước tôi đã đến lần nữa với bạn, là để nói lời tạm biêt.

    Vì tôi sẽ lại ra đi, lần này là trong tâm thế của một kẻ với trái tim tan nát, nhưng lòng nhiều niềm tin và sức mạnh.Cô bé ngày nào của bạn giờ đây hình như đã cứng cỏi lên một chút rồi dù rằng đã bị hằn lên mình nhiều vết thương quá…Thôi thì hãy đoán xem lần sau trở lại tôi sẽ như thế nào..
Các phản hồi: (1)
20
 14
Homes...
10/08/2011
Câu chuyện cảu bạn buồn quá nhưng điều quan trọng là bạn đã biết cách vượt qua nó. Hy vọng lần tới bạn quay lại quán sẽ không phải là nỗi buồn mà là niềm hạnh phúc.
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!