Lần đầu tiên mình đến quán Le Petit Café là một trưa tháng 3 năm 2010. Hôm đó mình rảnh rỗi lang thang sau khi đã kết thúc công việc ở công ty. Mình cũng nhiều lần đi qua quán này khá nhiều lần nhưng chưa một lần ghé chân vào. Hôm đó mình cũng chỉ vào với một lý do khá đơn giản: “ Quán vắng, thích hợp khi mình cần một chỗ để café một mình”. Mình rất ngạc nhiên khi bước vào quán. Một phong cách rất Tây, khá lâu rồi mình mới lại thấy lại phong cách trang trí này. Mình cũng tự đoán chủ quán này là một Việt kiều Pháp hay cũng là người am hiểu văn hoá Pháp. Từ cách phối màu tường và ánh sáng, tạo cho khách vào quán ấn tượng rất đặc biệt. Một không gian nhỏ, tĩnh lặng mà sang trọng cách biệt hẳn với những tiếng ồn ào xuất phát từ đường Điện Biên Phủ cách đó không xa. Mình không thích ngồi trên lầu mà lại thích ngồi dưới trệt, trên những chiếc ghế mang dáng dấp của những chiếc ghế hóng mát ngoài trời của thập kỷ 40,50 thế kỷ 20.
Thức uống của quán khá ngon, nhất là café tự tay bà chủ pha, rất đậm đà và thơm ngát. Bạn có thể yêu cầu bà chủ pha café với nhiều phong cách, nhưng mình thích nhất uống một ly “đắng đá”. Cocktail bà chủ pha cũng được nhưng có lẽ khá khó uống vì nó trái ngược với cách pha cocktail của người Việt. Cocktail ở đây ít đường và khá nhiều rượu đúng với định nghĩa của cocktail: “Cocktail is a stimulating liquor composed of spirits of any kind, sugar, water, and bitters — it is vulgarly called a bittered sling and is supposed to be an excellent electioneering potion, inasmuch as it renders the heart stout and bold, at the same time that it fuddles the head. It is said, also to be of great use to a Democratic candidate: because a person, having swallowed a glass of it, is ready to swallow anything else.” (http://en.wikipedia.org/wiki/Cocktail)
Giá đồ uống và đồ ăn ở đây không phải là đắt, 1 ly café dao động từ 30K-40K, cocktail từ 45K-60K tuỳ thời gian. Quán có hoà nhạc sống vào buổi tối. Hàng tuần vào tối thứ 5, thứ 6 có các bạn nhạc chơi các bản nhạc Pop, Rock ballad, Jazz khá sôi động. Tối thứ 7 và Chủ nhật lại là tối dành cho các đôi tình nhân với dòng nhạc lắng đọng nhẹ nhàng của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn và Ngô Thuỵ Miên. Đôi khi bạn cũng có thể thưởng thức giọng ca nhẹ nhàng lắng đọng của bà chủ quán. Phòng hoà nhạc của quán khá nhỏ nên các ca sỹ hát mộc, không cần mic, ko cần DJ. Đây là một nét khá hay của quán, bạn có thể cảm nhận dc một cách chân thực nhất giọng ca của ca sỹ. Đôi lúc nếu bạn may mắn có thể gặp nhiều nhạc sỹ hay ca sỹ nổi tiếng đến quán chơi, ngồi uống nước. Nếu may mắn hơn bạn có thể được thưởng thức những giọng ca mà không phải lúc nào bạn cũng được thưởng thức ở một khoảng cách gần như vậy.
Để kết thúc bài bình luận của mình, tôi xin mượn một lại một câu nhận xét vầ quán của một nhà bào trước đây: “Ngõ nhỏ, phố nhỏ, quán tôi ở đó”. Chúc bạn có những phút giây thật vui vẻ!