Dạo gần đây có nhiều chuyện không vui nên trở nên hư hỏng . Sống theo cái gọi là chủ nghĩa xê dịch . Lang thang từ quán này sang quán khác .
Một buổi chiều chả phải ngày cuối tuần , rủ thêm vài người bạn , đi một mình hoài rồi , nếm hoài cảm giác cô đơn rồi nên cũng chán . Cái tên mình nghĩ tới là " tĩnh lặng " .
Mấy năm trước , mình đến đây 1 lần , còn ấn tượng mãi vì mình thích thư pháp và khung cảnh nơi này . Mình thích không gian đông phương mộc mạc và bình dị , bây giờ vẫn còn , vẫn còn mái ngói đỏ , còn khung cửa sổ đó thôi , nhưng mọi sự đã đổi khác .
Trời nắng nóng , trong lòng vốn dĩ đã không vui vẻ gì . Vậy mà , thực sự quá bực mình. Chờ cho bạn đến đủ là cả đội dịch chuyển qua legend . Bực thêm cả cái phần chính mình là người đi giới thiệu mà cuối cùng như vậy .
Vừa vào đến nơi , trời ơi , có gì đó đã thay đổi mất rồi , có thể vì hôm đó trời quá nắng .. Đành lên lầu , bị bạn mình phán 1 câu : bắt tháo giày thế này là đã mất điểm rồi nha .
Mình cười , kol sao đâu , hì , tại ngồi theo phong cách đông phương nên chịu chút đi :D .
Choài , chưa lên đến nơi đã thấy tiếng cười ầm ầm , một không gian chật chội , bàn ghế mặc dù có vách ngăn , nhưng chỉ cần ngồi cũng đủ nhìn ngắm cái đôi bạn bên đối diện đang âu yếm nhau thấy sợ .
Nước uống tạm được . Âm nhạc thì hình như chỉ có Đàm Vĩnh Hưng , cuối cùng nghe nhạc trên ...Laptop .
Điều ko hài lòng nhất là cung cách phục vụ của cái quán này , thật tình ... oài ,,, kêu mún khản cổ , mình phải tự phục vụ cho mình luôn . Chạy xuống lầu , chạy lên ..
Reshroom cũng tệ hại ko kém >< .
Nói chung đó là lần cuối cùng mình đến . Thật đáng tiếc , sự tĩnh lặng đã mất rồi :) .