Nghe mọi người giới thiệu về Cù Lao Chàm đã lâu. Bản tính tò mò trong tôi lại chỗi dậy, và đương nhiên là tôi sẽ có một vài ngày khăn gói đi tới nơi mà người ta thường gọi là: "Thiên đường của Quảng Nam" này rồi.
Cuối cùng cũng rủ thêm được vài người bạn đi. Chúng tôi vội vã khăn gói lên đường vào một ngày đẹp trời. Ai cũng háo hức và rất hứng khởi muốn được chứng thực cái vẻ đẹp kì diệu của Cù Lao Chàm.
Ngồi trên chiếc thuyền máy vươn mình xé nước làm bắn lên những hạt li ti trắng xóa khiến tôi cảm nhận được cả cái hương vị của biển - thật nồng nàn. Xa xa, một vẻ đẹp cứ ẩn hiện trong nắng mai làm tôi hướng về nó như không muốn chớp mắt - đó là một vẻ đẹp huyền diệu hiếm thấy: Một màu biếc xanh nguyên sơ của cây rừng nối liền với màu xanh của biển bằng dải lụa cát trắng mịn màng, lấp lánh dưới ánh nắng vàng và màu trời xanh thẳm…
Hòa trong khung cảnh nên thơ và bình dị của những làng chài trên đảo, cù lao Chàm vươn mình đón từng làng gió biển mặn mà,làm cho tôi có cảm giác bình yên trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Biển thật êm, nước thật trong hòa cùng những con sóng nhè nhẹ vỗ về bãi cát trắng mịn trải dài đến vô tận. Những rặng dừa san sát như muốn ôm lấy hết ánh nắng tạo cho đảo một không gian mát dịu giữa trưa hè. Còn gì thú vị hơn khi được thỏa sức vui đùa cùng sóng biển. Chỉ cần ra xa vài chục mét, khoác tấm áo phao, đeo kính bơi, mang ống thở lặn xuống biển chiêm ngưỡng những rặng san hô rực rỡ, những đàn cá lượn lờ quanh mỏm đá, những con sao, con ốc đủ màu sắc cũng đủ làm mê đắm lòng người (trong đó có tôi ^^).
Không chỉ là vẻ đẹp thiên nhiên mà con người nơi đây mới thực sự là “món quà quý” đảo dành tặng du khách. Sự chân tình, hồn hậu và mến khách đã quyến luyến bước cân tô lúc phải rời xa. Tôi ấn tượng nhất là:
Biển đảo xanh: Nghe người dân ở đây nói: Mùa hè dẫu có nóng bỏng thì vẫn khó lòng chạm tới Cù Lao Chàm. Cù Lao lúc nào cũng mướt mắt và sóng sánh xanh. Cơn mưa giông, gió giật bất chợt từ đâu kéo về làm bầu trời biến sắc, vần vũ ngay đó nhưng sẽ chỉ ào ạt một lúc thôi, rồi sẽ lại nắng bừng lên để hong khô dải cát mịn màng, để rồi màu biển sẽ lại tiệp với màu trời, một màu xanh bất tận.
Còn vào ban đêm, tôi lại thích thả bộ thư giãn dọc bãi cát, ngắm nhìn sự sống lấp lánh trong ánh đèn của những chiếc thuyền câu mực, đánh cá giữa biển đêm đen quánh.
Nói không với túi nilon: Đó là điều làm tôi ngạc nhiên khi đến Cù Lao Chàm khi không thấy bóng dáng của rác thải hay túi nilon như ở một số địa điểm du lịch khác. Đó là nhờ vào ý thức của người dân, những con người xứ cù lao này đã thực hiện nghiêm túc chỉ thị của thành phố Hội An về việc không sử dụng túi nilon trên đảo cũng như giữ gìn vệ sinh môi trường. Thậm chí ở chợ còn có tấm bảng với khẩu hiệu “Xách giỏ đi chợ, phong cách của người nội trợ” và hình minh họa nói không với túi nilon, đủ thấy quyết tâm của những người dân Cù Lao xanh thế nào rồi.
Rảo bước thêm một đoạn nữa khi ngắm ánh hoàng hôn trên biển. Tôi cứ thấy lưu luyến làm sao ấy... Không muốn về... Đúng là thiên nhiên nơi đây mang vẻ đẹp một cách thánh thiện như tạo hóa đã dành tặng riêng cho vùng đất Quảng Nam vậy.