Là người giới nữ thành công tôi thường nhật phải đi công tác. tin chọn chồng rất mực nhưng có người nào ngờ. Đời thật khốn kiếp...
Sinh con xong, nghỉ hết chế độ là tôi phải quay lại làm việc ngay. Vì con nhỏ lại đi suốt ngày, ko còn cách nào nên tôi buộc phải thuê người giúp việc cho rẻ thay vì thuê dịch vụ chuyển nhà giá rẻ http://www.thuexetai.info/2015/04/dich-vu-chuyen-nha-than-thien.html. Thuê người trẻ quá thì sợ ko có kinh nghiệm, người cao tuổi thì tôi sợ chậm việc, run tay run chân, nhờ trọng điểm giới thiệu, tôi tìm thấy osin.
Chị này hơn 30 chút ít, chưa chồng, ở quê tầm tuổi đó chưa chồng thì cũng xếp vào hàng gái ế. Điều làm cho tôi ưng nhất là nhìn chị có vẻ hoạt bát, hoạt bát, đã từng trải nghiệm chăm trẻ, hơn nữa có phần kém sắc, đỡ phải lo chuyện chồng tôi lèm nhèm.
công việc theo thường lệ chẳng có gì rất nhiều, chị bế con, lúc bé ngủ thì phụ tôi http://www.thuexetai.info/2017/04/dich-vu-chuyen-van-phong-than-thien-tai-tphcm.html
dịch vụ chuyển văn phòng ở TPHCM. Tôi thường mua sẵn thức ăn chất trong tủ mát, lúc nấu chỉ việc bỏ ra. Mà 1 ngày vợ chồng tôi ăn ở căn hộ mỗi bữa tối nên cũng thuần tuý. lương bổng tôi trả cho chị cũng không thấp, chưa kể còn thưởng ngày phép nọ kia.
Đợt vừa rồi tôi phải đi công tác Đà Nẵng 3 ngày, theo lịch là thế nhưng công tác hoàn thành sớm nên đến sáng ngày thứ 3 tôi đã về đến Hà Nội. khá mệt nên tôi ko ở lại đơn vị mà bắt xe về nhà ngay.
Về tới nhà, tôi ngạc nhiên hết sức khi thấy oto của chồng vẫn trong gara, mở cửa bước vào, tôi sững sờ khi thấy con trai đang khóc mếu một mình trong cũi dưới phòng khách. Nhà cửa thì lộn xộn, chẳng thấy giúp việc đâu. Tôi định gọi nhưng chợt thấy linh tính ko lành nên đi khẽ lên tầng 2, phòng ngủ của hai bà xã chồng.
hỡi ơi, vừa xoay quả đấm cửa, đập vào mắt tôi là cảnh chồng và ô sin đang “trai trên gái dưới”. Tôi bàng hoàng ngã quỵ xuống, hai con người đê tiện giật mình buông nhau ra. Tôi vịn vào tường, phải cố lắm mới đứng được vững, bảo hai người mặc đồ vào, xuống nhà tôi nói chuyện.
Lúc ấy, tôi giận vô cùng, sau khi thẳng cánh cho ô sin cái tát trời giáng, tôi đuổi thẳng cổ chị ta ra khỏi nhà. Chồng tôi thì quỳ sụp xuống xin lỗi, anh nói anh không yêu đương gì cả, anh thích của lạ nên mới thế. Tôi ngậm ngùi hỏi chồng phản bội tôi từ bao giờ, anh ngắc ngứ, cũng gần 4 tháng nay.
Tôi đớn đau uất nghẹn cả tâm can, thật ko ngờ anh hèn mạt đến tương tự. Cả người giúp việc anh cũng không tha. Tôi chua xót hết sức, chỉ muốn ôm con bỏ phắt đi để khỏi phải nhìn mặt chồng, nhưng vừa bế con lên, thằng bé lại khóc ngằn ngặt đòi theo bố.
Mấy ngày nay, chồng làm đủ thứ xuống nước cầu xin tôi thứ lỗi, nhưng cứ hình dung nhiệm vụ nhơ dơ của anh là tôi ko chịu cất nổi. Tôi phải làm sao hiện giờ đây? Tôi có nên chuyển ra ở hẳn hay không