Sài Gòn cuối Đông, cái lạnh khẽ khàng nhường chỗ cho những giọt nắng rón rén đậu bên khung cửa...nhẹ nhàng sưởi ấm đóa cúc vàng một buổi sáng đầu Xuân...
Ngôi nhà màu trắng sáng bừng lên trong sắc màu tươi vui của những chậu hoa đủ màu sắc. Cánh cửa nhỏ đón bạn vào một không gian ấm áp với nâu, rêu, vàng, tím và những khung hình bằng gỗ thô mộc mạc... Trong đó là nụ cười bẽn lẽn của cô gái Đà lạt, phút trầm ngâm của chú xe thồ ngồi đợi khách, ánh mắt ngây thơ xoe tròn của một em bé, hay cái nhíu mày đầy lo lắng của chị bán hàng rong... Những khoảnh khắc về cuộc sống thường nhật của Đà Lạt được ghi lại trong những chuyến đi của nhóm bạn yêu Đà Lạt sẽ phần nào xoa dịu nỗi nhớ của những ai đã từng ở Đà lạt, yêu Đà Lạt và có nhiều kỷ niệm về thành phố này.
Ai đó nói rằng Đà lạt buồn và làm người ta có cảm giác lạnh lẽo cô đơn... Mình nghĩ khác, dù đến đó một mình hay với người yêu thương, mình luôn thấy yên ổn... Có lẽ tại mình quá yêu Đà lạt... hoặc những kỷ niệm ngọt ngào nhất của mình đều gắn liền với nơi này, nên cho dù trong những lúc rơi xuống tận cùng của nỗi đau, mình vẫn ước được trở lại nơi ấy...Lang thang trong chiều lạnh, ngắm những bông hoa dại lẻ loi bên đường, hay về phòng quấn chăn ủ nỗi buồn lên men cay sộc... Để rồi sớm mai thức dậy, thấy phố phường bình yên sau một đêm mưa, lòng mình cũng bình yên...
Khi trở về, mình muốn mang theo những cảm xúc ấy,những kỷ niệm ấy về với Sài Gòn... Mình gieo trồng tình yêu của mình trong những chậu hoa nhỏ, mình dấu kín nỗi buồn của mình vào những khung tranh, mình khoe với các bạn những nụ cười rạng rỡ... Và tình yêu của mình đấy, ngọt ngào và cay đắng, bình yên và sóng gió, hạnh phúc và khổ đau...Đều hiện diện trong ngôi nhà của mình: Càlat Coffee House!
Ô cửa sổ, hàng rào trắng và những chậu hoa nhỏ xinh xinh của Càlat sẽ đón bạn vào một ngày bạn muốn lòng mình yên ổn... Bạn muốn nghe nhạc, ngắm nhìn con đường vắng và những bông hoa rung rinh trong gió? Bạn hãy ngồi ở tầng trệt nhé! Những buổi tối cuối tuần Càlat có chương trình ca nhạc với những ca khúc trữ tình lãng mạn và tiền chiến... Bạn cũng có thể chia xẻ những xúc cảm của mình với mọi người bằng cách yêu cầu hoặc thể hiện một vài ca khúc mà bạn yêu thích.
Bạn muốn yên hơn? Hãy theo lối đi nhỏ bên hông nhà, đi qua những bậc thang để đến với căn phòng nhỏ trên lầu...Thả mình vào chiếc ghế nệm êm ái, chọn một quyển sách bạn ưa thích, tự thưởng cho mình một ly kem ngọt ngào và phiêu lưu cùng trang sách đi bạn nhé! Hãy để tinh thần bạn được thư giãn với tiếng nhạc nhè nhẹ, ánh sáng dịu dàng hắt lên bức tường màu rêu, tím và những khung hình tươi vui của Càlat's friends... Những kỷ niệm đẹp của mình về thành phố Đà lạt,về những người bạn một thời gắn bó với Càlat chắc sẽ làm bạn mỉm cười... Bạn muốn chia sẻ những khoảnh khắc đẹp, những kỷ niệm của bạn về Đà lạt với mình không? Hãy gửi cho mình những khuôn hình do chính tay bạn chụp nhé!
Bạn đã thấy vui hơn chưa? Lòng bạn đã sẵn sàng mở cửa? Hãy bước ra ngoài hiên nào... Không gian thoáng đãng với hương của hoa, của đêm đang chờ bạn đấy... Hít thở thật sâu... cho mọi ưu phiền lắng xuống nơi đáy tim... Thở ra thật dài... cho nỗi đau hắt ra tan theo gió... Ngôi nhà của mình chỉ có thế, nhưng nó là nơi mình tìm lại bình yên và cân bằng trong cuộc sống... Khi mình rẽ trái, nó làm mình tin mình đã đi đúng đường... Khi mình lạc lối, nó vẫn ở đó...cửa rộng mở, đèn ấm áp đợi mình trở về...