Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Trên trời - Dưới đất
Hạnh phúc trong tầm tay !
29/04/2011 | Angle Le | 723 lượt xem | 5 thảo luận
       Chiều cuối tuần đi doc đường phố Sài Gòn để trút bỏ những căng thẳng mệt mỏi của công việc nhưng sao càng đi thì ký ức ngày xưa chợt hiện ra. Ngày đó, tôi- một đứa học sinh cấp 3 tinh nghịch ngang tàng vốn dĩ được cha mẹ chưng chiều tôi không biết đến buồn phiền là gì. Rồi đến một ngày tôi gặp anh chàng trai tỉnh lên thành phố học, anh xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo khó,được sự giúp đỡ của cha mẹ nuôi nên anh có điều kiện lên thành phố để học. Có thể vì xuất thân như vậy đã hình thành trong anh sự quyết tâm cố gắng phấn đấu. Tôi và anh như hai thế giới hoàn toàn khác nhau, nhưng có lẽ hai chữ “duyên phận” đã tạo nên cuộc gặp gỡ giữa hai chúng tôi. Học chung lớp, nhưng tôi chúa ghét anh, con trai gì mà ít nói đến khác thường, trong đầu tôi cứ nghĩ “Con trai thế sau này thì làm được gì nhỉ”. Đến hết năm đầu cấp 3, chúng tôi vẫn chi là bạn học cùng lớp và chưa hề chính thức nói chuyện với nhau. Nhưng bất ngờ thay, sang năm 11 trong cuộc thi Hội họa toàn trường, Cô Chủ nhiệm phát động “Bạn nào có năng khiếu, hãy ghi danh thi, nhớ lấy danh dự về cho lớp nhé! “ Trong đầu tôi chợt lóe lên “ah, sở thích của mình sao không tham gia một lần nhỉ”. Đang suy nghĩ trong đầu thì bỗng có một cánh tay giơ lên “Thưa cô, em muốn tham gia”. Anh làm tôi hết sức ngạc nhiên nhưng điều đó càng khiến tôi muốn tham gia để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Và thế là chúng tôi phải gặp gỡ nhau bàn về đề tài dự thi và rồi cùng giúp đỡ nhau chọn màu mua vật liệu….
       Hai tuần sau cuộc thi cũng đã diễn ra và kết quả là chúng tôi xếp hạng 3 toàn trường, bức ảnh của anh được trưng bày trong ngày 20-11 và đó là niềm hãnh diện của lớp chúng tôi. Thế là chúng tôi trở thành đôi bạn thân cùng đi hoc rùi cùng về ngang trên con đường có hàng điệp dài. Thấm thoát mà đã hết năm cấp 3, hàng điệp dài mà ngày nào chúng tôi cũng đi ngang nay đã tỏa một sắc vàng sáng rực cuốn hút những ánh nhìn người nào có dịp đi ngang nó. Hai năm trôi đi chúng tôi vẫn là bạn thân và trong chúng tôi như còn nợ nhau một điều gì đó chưa nói…
      Ngày học cuối, vẫn con đường ấy mà sao thấy thật gần, chút nữa đây tôi sẽ phải xa anh. Hôm nay trông anh rất buồn, như có điều gì muốn nói. Nhưng có thể điều này không thể dấu diếm nên anh đã thổ lộ cùng tôi:
- Phong sắp phải xa Sài Gòn, cha mẹ nuôi Phong sẽ đưa Phong đi du học.
     Tôi quá bất ngờ, tôi phải làm gì đây, cảm xúc lúc này không thể diễn tả, mừng cho anh hay buồn vì sắp xa anh “Không, mày không được ích kỷ thế Giang, du học là cơ hội để anh thực hiên ước mơ của mình ước mơ trở thành bác sĩ để có thể chữa căn bệnh ung thư của người mẹ tại quê nhà”. Thế là hai đứa im lặng suốt đoạn đường về đến nhà tôi. Sắp bước vào nhà anh bảo tôi chìa tay ra và đặt lên đó là một phong thư anh bảo khi nào vào nhà mới được xem. Vào đến nhà điều đầu tiên là tôi mở phong bì ra, đó là một cành điệp vàng được ép khô với dòng chữ “ Đây là kỷ niệm tình bạn hai chúng ta, hy vọng có ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau để cùng đi dưới hàng điệp vàng”. Giữa hai chúng tôi không một lời từ biệt và đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Khoảng thời gian anh đi du học cũng là khoảng thời gian chúng tôi cố gắng phấn đấu tại giảng đường đại hoc và luôn chia sẻ tâm sự với nhau, khuyên nhau cùng phấn đấu vì tương lai sau này. Rất nhiều email và thư tay anh gửi cho tôi nhưng chúng tôi vẫn nợ nhau một điều gì đó chưa nói ra….
    Học xong đại học bỗng một thời gian anh không tin tức, email và thư từ tôi gửi cho anh đều không phản hồi. Tôi thật sự lo lắng, liệu anh có chuyện gì ở nước ngoài hay không. Thời gian trôi qua và anh vẫn bặt tin. Và theo áp lực gia đình tôi phải lập gia đình theo lời cha mẹ, tôi đã gửi thư cho anh nhưng chẳng thư nào hồi âm. Đến khi gửi thiệp hồng đên nơi anh, thì cũng là lúc tôi nhận được thư anh “Anh đã chờ đợi đến ngày này ngày mà anh mạnh dạn nói lời yêu em” và gửi tặng tôi bức tranh một gia đình nhỏ ấm cúng. Nhưng tất cả giờ đây quá muộn, giá mà thời gian có thể quay lại thì chúng tôi sẽ mạnh dạn hơn sẽ không để hạnh phúc trôi khõi tầm tay. Nếu như ngày đó….nếu như…. Và chỉ là nếu như mà thôi.
Giờ đây mỗi người với trách nhiệm riêng của mình, sẽ phải biết thương yêu chăm sóc gia đình nhỏ bé của mình. Và trong mỗi chúng ta sẽ phải ghi nhớ  "Hãy chia sẻ những cảm nhận, tình cảnh với những người chung quanh để hạnh phúc mãi trong tầm tay !"
Tags:
1 người yêu thích. Bạn thích bài viết này?
Gởi cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Thảo luận
29/04/2011
hạnh phúc trong tầm tay...nhưng đôi khi rất dễ vuột mất
29/04/2011
Hãy biết bắt lấy cơ hội của mình trong bất kì hoàn cảnh nào hễ có cơ hội là bắt lấy thôi
29/04/2011
Thật là tiếc...tiếc cho một hạnh phúc của hai con người! Có lẽ bạn có duyên mà không có nợ!
29/04/2011
hi....hạnh phúc trong tay mình,mình phải nắm giữ nó....
29/04/2011
"Hãy chia sẻ những cảm nhận, tình cảnh với những người chung quanh để hạnh phúc mãi trong tầm tay !"  
Cùng người đăng
Giải tỏa căng thẳng khi bận rộn
28/07/2011
915 lượt xem, 1 thảo luận
Nửa vời !
29/06/2011
1363 lượt xem, 5 thảo luận
5 bài học quan trọng cho cuộc đời mỗi con...
23/06/2011
929 lượt xem, 4 thảo luận
Thực phẩm trị mụn, đẹp da
13/05/2011
1772 lượt xem, 1 thảo luận
Ăn để lạc quan
13/05/2011
1093 lượt xem, 3 thảo luận
Tiêu điểm trong tuần
Tổ chức off
14/09/2011
967 lượt xem, 6 thảo luận
Viết bởi xuhanh
Điều quý giá nhất là...?
27/05/2011
1958 lượt xem, 6 thảo luận
Viết bởi Topu
Đàn Ông Thành Đạt Thích Yêu .."GÁI HƯ"
12/06/2011
7038 lượt xem, 52 thảo luận
Viết bởi hoasimtim
Thất tình
27/04/2011
1156 lượt xem, 4 thảo luận
Viết bởi crossfire
Cún !
05/08/2011
1259 lượt xem, 10 thảo luận
Viết bởi zhirakiz
Ẩm thực | Giải trí | Mua sắm - Thời trang | Làm đẹp - Sức khỏe | Du lịch | Dịch vụ | Học tập | Trên trời - Dưới đất
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:  
Không phải là thổ địa abc@yahoo.com Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn