Tôi đang đứng giữa một mùa đông phương bắc thực sự chứ không phải là tưởng tượng hay “vờ như” như khi tôi còn ở Sài Gòn. Cái lạnh của mùa đông nơi đây bao giờ cũng thế, thấu vào trong từng thớ thịt, luồn lách vào trong từng ngõ ngách tâm hồn và gợi cho tôi một cảm giác tê tái, một cái gì đó u ám và ảm đạm…
Nhưng cái lạnh của đất trời đâu có là gì so với cái lạnh của lòng người dành cho tôi.
Hơn 10 năm xa quê, hơn 10 năm xa cái cảm giác buốt giá của mùa đông nơi núi rừng phương bắc…và tôi đã quay lại…tôi cũng không biết quay lại để làm gì nữa, và cũng chẳng có ai chờ tôi trên con đường tôi trở về nơi ấy…tôi tự nhủ với lòng tôi rằng, có lẽ tôi trở về để cảm nhận cái lạnh của đất trời, của lòng người…
Cuộc đời, nếu có thể viết tôi sẽ viết thành một cuốn tiểu thuyết nhỏ về những năm tháng tôi phải phiêu bạt khắp nơi như thế này. Từ bắc vào nam, chẳng có nơi nào mà tôi không từng đặt chân, mỗi nơi đều để lại cho tôi một cảm xúc khó tả, mỗi nơi tôi đều tìm được cho mình những điều thú vị cả về thiên nhiên lẫn con người, nhưng lạ lùng thay…tôi lại không tìm thấy những điều đó trên quê hương của mình, trên chính mảnh đất mà tôi sinh ra và lớn lên, trên chính nơi mà một thời tuổi thơ của tôi đã gắn bó.
Tôi cảm thấy lạc lõng vô cùng khi đứng ở nơi ấy, vì bây giờ tôi chẳng còn ai, tôi chẳng còn thứ gì cả…chỉ hai bàn tay trắng và một mình tôi. Vì những người mà tôi cho là quan trọng, vì những người mà tôi cho là thân yêu nhất của tôi…họ đã không còn đi chung với tôi trên một con đường, giờ đây chỉ có tôi là tiếp tục cuộc sống trần gian. Tôi trở nên vô nghĩa trước những người còn lại trong gia đình tôi và cho đến mùa đông năm nay, khi mà người ta đã cướp mất tất cả những gì mà bá và mẹ tôi để lại, để giờ đây tôi trắng tay, khi mà họ đã vùi dập tôi, đã đẩy tôi tới bờ của sự tuyệt vọng thì họ đã chính thức tuyên bố từ bây giờ tôi không là người trong gia đình nữa. Cũng chẳng có gì nặng nề đối với tôi khi nghe những điều như thế này cả vì dù sao tôi cũng đã quen. Ngày trước tôi còn khóc, khóc rất nhiều vì uất ức, vì hận thù, vì những lời nói vu khống…còn bây giờ tôi cười ngạo nghễ, tôi khinh…
Cuộc đời với nhiều nỗi uất ức đắng cay, chỉ mình tôi hiểu. Bây giờ nhiều lúc nghĩ lại chỉ thấy tiếc nuối một điều là mẹ và bá, giá như hai người đừng đi quá sớm như thế thì có lẽ cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng khác, thật khác…
Hôm qua tôi đang ở Vũng Tàu, hôm nay tôi đang ở Hà Nội, giữa cái lạnh buốt thấu xương…còn ngày mai tôi ở đâu? Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy thì lại vác ba lô ra đi, trong lòng tôi nặng trĩu khi bước những bước chân nặng nề trên các con đường ngoằn ngoèo của đất nước.
Chưa bao giờ tôi trả lời được xem có chuyện gì đã xảy ra với tôi, tôi đang là ai, tôi cần gì, tôi đi đâu…chỉ biết rằng tôi đang đi, tôi cứ đi và sẽ còn đi nữa, đi cho đến khi nào chồn chân mỏi gối, khi đó tôi sẽ dừng lại như một sự rũ bỏ toàn bộ những bộn bề lo toan, như một sự trả nợ tất cả cho cuộc đời trần thếmà tôi đã được tận hưởng. Khi đó tôi sẽ thanh thản mà trở về với đất mẹ.
Thụy Vũ