Cánh cửa mở ra, tôi choáng váng khi trước mắt là thằng em rể đang ở cùng vợ tôi trong phòng ngủ…
Nhà tôi có hai anh em. Bố mẹ tôi đã có tuổi nên chỉ muốn ở gần con cháu cho vui cửa vui nhà. Em gái tôi cũng cưới chồng được 4 năm rồi nhưng chưa mua được nhà. Căn nhà 5 tầng rộng rãi lại thương cảnh con gái vất vả đi thuê mướn nên bố mẹ tôi thống nhất phân căn phòng trên tầng 4 cho vợ chồng cô chú ấy. Tất nhiên điều này vợ chồng tôi đồng ý cả hai tay.
Hàng ngày việc ai người ấy làm nhưng đến bữa tối thì cả nhà xum vầy nên rất vui vẻ, hạnh phúc. Vợ tôi, người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang và chu toàn việc nhà. Sau khi sinh đứa con gái thì tôi bị bệnh Gut.
Thời gian uống thuốc chữa bệnh nên vợ chồng tôi “cai” luôn chuyện ấy. Tôi đã từng rất thương vợ nhưng không ngờ cô ấy vẫn tươi cười và thông cảm cho nỗi khổ rất đàn ông của tôi. Tôi đang mong khỏi bệnh sẽ sinh đứa thứ hai để cha mẹ vui lòng mà vợ cũng đỡ ấm ức. Vì sợ tôi tự ái nên chẳng bao giờ vợ tôi nhắc đến chuyện thầm kín. Cô ấy chăm chuốt cho tôi từng ly từng tí nên tôi đã thầm cảm ơn vợ lắm.
Nằm bên cạnh, vợ tôi thường động viên, an ủi tôi hãy chịu khó dưỡng bệnh. Tôi những tưởng sẽ chẳng có người vợ nào tuyệt vời và tâm lý như vậy. Thế mà có ngày tôi phát hiện ra sự lừa dối trắng trợn của cô ấy.
Hôm ấy là một chiều cuối tuần, tôi có hẹn với đối tác nhưng phút cuối lại bị hủy cuộc hẹn. Tôi định về nhà đưa vợ con đi ăn nhà hàng để đổi món. Nhưng căn phòng riêng của vợ chồng tôi cứ kín như bưng. Tôi gọi đến tiếng thứ 4 mà cô ấy chẳng chịu mở cửa. Tôi đã nghĩ rằng có thể vợ ra ngoài mua sắm rồi cũng nên. Khi đang lục tìm chìa khóa trong cặp để mở, nào có ngờ một tiếng xạch, cánh cửa mở toang, trước mắt tôi là vợ và một người nữa, chú Quân, chồng của em gái tôi, là em rể của tôi đấy.
Vợ tôi lúng túng lươn lẹo: “Chú ấy nhờ em đánh máy...”. Một lý do ngu xuẩn, vô lý không chịu được, tôi khùng lên nên gạt tay vợ rồi xô ngã và đấm luôn hai cái vào mặt gã đàn ông đốn mạt kia. Đánh máy gì mà lại đóng kín cửa đến mức gọi mãi chẳng chịu ra? Nhìn cái bản mặt thằng em rể tái mét, hai tay ôm mặt vì mới ăn cú đấm của tôi lại còn van xin: “Anh Tuấn, đừng nói với bố mẹ và Tuyết. Em có lỗi với anh”.
Nghe thế, tôi còn định cho hắn thêm có một cú nữa, nhưng người đàn ông trong tôi đã bất lực hoàn toàn. Trời ơi, cô em gái đáng thương của tôi, cái nhà này loạn hết cả rồi. Nghe tiếng khóc lóc của vợ tôi, mẹ tôi ở tầng dưới nói vọng lên: “Có chuyện gì đó mấy đứa? Hai vợ chồng lại cãi nhau gì thế?”. Tôi cố nhẫn nhịn nói qua loa để trấn an mẹ: “Không có chuyện gì đâu mẹ”.
Tôi phóng xe ra ngoài uống rượu nhưng cứ nâng chén lên là nhớ đến cái lúc hai con người đáng hổ thẹn ấy bước ra từ phòng ngủ của tôi. Về đến nhà thì người tôi đã say mềm. Vợ tôi vội vã ra đón, lại còn trách:
“Sao anh tắt máy, em lo quá, nhỡ anh nghĩ quẩn”. Trong hơi men chếnh choáng, tôi đẩy người đàn bà đáng sợ ấy ra khỏi người mình, cười nhếch mép: “
Cô sợ mất chồng đến thế cơ à?”.
Hơn hai tuần sau khi xảy ra chuyện ấy, tôi vẫn giữ im lặng. Thực lòng tôi không nỡ nhẫn tâm nói với em gái. Nó thật đáng thương. Tôi vẫn đi làm và về nhà ăn bữa tối cùng cả nhà. Mới chỉ 3 người chúng tôi ngầm biết với nhau. Vợ tôi nói rằng:
“Tại anh...”. Không để vợ nói tiếp, tôi đã cắt ngang:
“Đúng, đúng là tại tôi. Nhưng sao cô không đi tìm thằng khác mà lại là thằng Quân?”. Cô ta cúi gằm mặt xuống, lại khóc nỉ non đến là nhức đầu.
Lâu nay cô ấy ân cần với tôi là thế, chẳng hề để lộ thái độ nào chứng tỏ đang chán chồng cả. Tôi đã tin và yêu vợ bằng tất cả trái tim của người chồng. Lẽ nào sự quan tâm kia chỉ hòng che mắt tôi?
Tôi biết có lẽ lý do vợ tôi “ăn nem” xuất phát từ nỗi khổ đàn ông của tôi bao ngày qua. Lúc này cô ấy xin tôi hãy vì con mà tha thứ, đừng làm vỡ lỡ mọi chuyện ra. Tâm trạng lúc này của tôi không được ổn cho lắm vì cú sốc khá lớn. Tôi nên tha thứ hay sẽ ra đi để giải thoát cho vợ?