Cổng nhà vẫn để ngỏ. Hai chị em con ngồi nhìn qua cửa sổ từ bàn học ra con ngõ nhỏ, đợi mẹ về. Em mệt quá đã ngủ gục trên tập vở lúc nào không hay. Còn con vẫn đợi.
Ngày nào cũng thế, con cố đợi để đỡ cho mẹ gánh hoa không kịp bán hết, để dắt giúp mẹ chiếc xe đạp cà tàng vào nhà. Hôm nay mẹ về muộn hơn nhưng ánh mắt mẹ rạng ngời hạnh phúc. Con nhìn vội gánh hoa phía sau, vẫn còn một bó.
Từ khi bố mất, một mình mẹ phải nuôi nấng hai chị em con, con biết mẹ vất vả nhiều. Nhưng mẹ chưa bao giờ thở dài, mẹ không bao giờ muốn chúng con thấy mẹ mệt mỏi. Mẹ chỉ cười bảo hai đứa thương mẹ phải học tốt. Mẹ cứ lặng lẽ, lặng lẽ dần với gánh mưu sinh ngày một nặng hơn. Chị em con càng lớn mẹ càng vất vả, nhưng mẹ cứ xua tay bảo con đừng nghĩ ngợi.
Con cầm tập vở nhìn mẹ lụi cụi bó hoa, nước mắt con rơi. Con lau vội giọt nước mắt, vì mẹ dù vất vả cũng không bao giờ khóc than trước mặt chúng con. Nụ cười của mẹ đã bị những lo toan, mưu sinh khuất lấp.
Mẹ nâng niu bó hoa còn lại trong gánh hoa trên tay, nhìn con mắt đang đầy băn khoăn:
- “Mẹ được tặng đấy!”.
- “…”
- “Bác ấy mua hoa tặng vợ ngày 20.10. Bác ấy mua hai bó, rồi một bó bác ấy gửi tặng lại mẹ”.
Con nhìn mẹ mỉm cười nhưng tim con đau nhói. Con nhớ ra rằng mẹ chỉ bán hoa để người ta mua tặng nhau mà chưa bao giờ mẹ được nhận hoa cả. Con nhớ ra rằng chúng con cũng chưa bao giờ dành tặng mẹ một bông hoa vào ngày 20.10.
Con sống với mẹ. Con vẫn tưởng con hiểu mẹ. Nhưng con chưa bao giờ khiến mẹ được cười ấm áp thế. Con thầm cảm ơn người xa lạ tốt bụng ấy. Bác ấy đã giúp con hiểu rằng con chưa quan tâm đến mẹ thật nhiều. Con thầm mong mẹ sẽ cười những nụ cười như thế mãi, mẹ ơi.
nguồn: http://ducnt.net/content/niềm-vui-của-mẹ