Người ta bảo đời người như một cuốn sách, và nếu như thế thật thì cuốn sách đời tôi thật hấp dẫn, cuốn hút và nhiều biến động...
Tuy nhiên, dù nội dung sách thế nào thì cũng không thoát ra khỏi cái tinh thần mà tác giả muốn truyền đạt đến người đọc nên dù thế nào thì tôi cũng không thể thoát ra khỏi cái số phận đời mình khi có những thứ là tinh thần, là máu huyết, là mạng sống của chính tôi đã được quy định sẵn rồi.
Tôi hầu như hiểu được tôi một cách thông suốt, khách quan và cặn kẽ, tôi thấy rõ những khuyết điểm của mình và từng ngày khám phá bản thân như những người yêu nhau thường làm. Và kì thực, tôi thấy bị cuốn hút bởi điều đó.
Tôi yêu chuộng hòa bình, hay nói khác hơn là tôi không thích gây chiến, tham chiến hoặc thậm chí nhìn thấy chiến tranh vì đơn giản tôi nghĩ con người sinh ra là để được hạnh phúc. Theo tôi thì ai cũng biết điều này nhưng đôi khi người ta quên mất mình sống vì cái gì và loay hoay mãi. Tôi từng trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời mình và không ít lần chừng như quỵ ngã, tôi trải qua những vất vả và khổ đau, tôi yêu và tuyệt vọng... nhưng tôi chẳng bao giờ rút được kinh nghiệm.
Có lẽ sợ bản thân mình thất vọng nên tôi cố gắng nhìn mọi thứ tốt đẹp hơn, tôi biện hộ cho những người làm lỗi với mình, tôi tha thứ cho họ vì chính bản thân tôi. Tôi cho rằng không chắc mình là họ thì mình làm khác hơn hoặc họ có lý do để làm như thế. Nếu ai đó không tốt với mình, tôi thường tránh tiếp xúc và lờ đi sự tồn tại của họ; lâu dần tôi thấy mình mất khả năng phản kháng và không biết tự vệ. Hơn thế, vài người quanh tôi khó chịu, thậm chí tức giận trước sự bình thản này nhưng vì sao như thế thì tôi không được biết.
Dạo gần đây tôi tập yoga và học thiền, điều này làm tôi dễ dàng kiểm soát cảm xúc bản thân hơn cũng như không lang thang mãi trong những hệ lụy tinh thần nhưng cũng chính vì tôi giữ mình trong đời sống nội tâm của chính mình, tôi tìm sự bình yên và tĩnh lặng trong đó nên tôi quên mất sự khốc liệt trong đời sống hiện thực bên ngoài. Khi cái hiện thực đó đập vào tôi, tôi choàng tỉnh và thấy mình không được an toàn, tôi cần ai đó, tôi chới với, loay hoay và đáng thương như một đứa trẻ lạc mẹ giữa đời.
Có người nghĩ cuộc sống thật đơn giản nhưng cũng có người cho là phức tạp. Với tôi, đã là cuộc sống thì phải có biến cố, dù ta là ai, như thế nào thì cũng hãy sẵn sàng một tinh thần đón nhận.
Ai đó nói với tôi rằng:"Cười cũng mất một ngày, khóc cũng mất 24 giờ". Và câu nói này có tác dụng cực tốt khi nụ cười không đậu trên miệng ta, suy tư dồn nén trong tâm tư ta.
Vậy nên, dù cuốn sách đời bạn thuộc thể loại sách gì, dù bạn thuộc lớp nhân vật nào thì cũng hãy mỉm cười đón nhận cuộc sống, đón nhận con người, đón nhận tình yêu... và tất nhiên, cả điều tuyệt vọng.