Hôm nay, nó đã hoàn toàn tĩnh tâm, nó đã hoàn toàn từ bỏ những tham vọng điên cuồng của nó về tiền bạc, về danh vọng, nó đang thực sự là nó, rất nhẹ nhàng và không quan tâm đến Bất cứ thứ gì, nó cần một nơi bình yên, bình yên nhất có thể, để nó được khuây khỏa, để nó được ẩn mình, và suy nghĩ về những gì đã xảy ra với nó trong suốt thời gian qua.
Nó thừa nhận rằng nó hơi vội vàng, nó không thể kiềm chế được cảm xúc của nó, lẽ ra nó nên bình tĩnh, nhưng nó trẻ, nó chưa có kinh nghiệm lắm và nó thẳng tính, thích thì làm mà không thích thì thôi… nó không biết kiềm chế lại những cơn uất ức của nó… để rồi nó bị đưa đẩy, nó bị bầm dập trong một thời gian dài, nó quá mệt mỏi, chưa bao giờ nó lại kiệt quệ như lúc này…cả về sức lực, cả về tinh thần và niềm tin…dường như nó chưa lấy lại được niềm đam mê sống, dường như nó mới đang chỉ là tồn tại như một cái xác không hồn, không cảm xúc.
Nó chợt nghĩ về cuộc đời, chao ôi là sầu, chao ôi là buồn và chao ôi là mệt mỏi…
Nhưng lạ thay, nó có thể từ giã cõi đời này bất cứ lúc nào chứ, nhưng tại sao nó vẫn cứ níu kéo, dù có lúc nó cũng chả biết nó sống để làm gì…vì có còn ai để làm động lực cho nó tiếp tục nữa đâu…
Thế nhưng có lẽ nó lại có rất nhiều áp lực mà nó cho đó là một món nợ của cuộc đời dành cho nó…đó là những người bạn, những người bạn lớn của nó, luôn yêu thương, quan tâm, động viên và đặt niềm tin vào nó…thế cho nên nó lại phải băn khoăn day dứt, nó lại phải đắn đo suy nghĩ…
Nó tự trách bản thân, đã có lúc bồng bột và nông nổi quá, để bây giờ nó mệt mỏi, để bây giờ nó trắng tay…để bây giờ người ta bàn tán…
Nhưng nó cũng thật là hạnh phúc vì thời gian qua, khi mà nó bị bầm dập, khi mà nó ở tột cùng của sự tuyệt vọng thì nó mới ngộ ra rất nhiều điều…đặc biệt là lòng người. nó nực cười vì những gì mà nó cho là người ta rất tốt hóa ra lại không phải vậy…nó hạnh phúc vì nó cũng được đón nhận quá nhiều tình cảm chân thành của những người mà nó đã rất hời hợt…
Hôm nay, nó nằm đây và đếm thời gian…lại sắp hết một năm, lại sắp đến tết, nó lại thêm một tuổi…chẳng biết từ bao giờ nó ghét tết, nó sợ tết đến thế…cũng không biết bao nhiêu cái tết rồi nó không về lại quê hương…cứ mỗi lần tết đến là nó lại phải ở trong phòng một mình, nó sợ, nó khóc và nó nhớ về những ngày tết năm xưa khi nó còn bé, nó được sung sướng, nó được chiều chuộng…còn bây giờ, nó thậm chí không biết phải đi đâu về đâu. Một nơi để đến trong những ngày ấy nó không có…nó ngủ li bì hoặc ra đường phố vắng tanh, dạo qua những hàng cây ven đường….nó cô đơn vô cùng và nó tự hỏi, tự suy nghĩ về những người thân yêu của nó, đâu hết cả rồi, cả một quê hương tuổi thơ của nó đâu rồi nhỉ? Để bây giờ nó phải như thế này…nó tự cười rồi lại khóc…
Năm nay, có lẽ nó sẽ vác ba lô đi du lịch, nó sẽ lên Đà Lạt để cảm nhận cái không khí lạnh buốt để nó nhớ về quê hương nó…đã xa lắm rồi…
Chưa lúc nào nó lại mong cho thời gian trôi chậm lại đến thế, để tết đừng đến, để nó không phải ở một mình, để nó không phải nhìn nhà nhà vui vẻ trong không khí của tết đến xuân về còn nó thì cô đơn…nó sợ lắm…
Nó đã thất vọng về lòng người bạc bẽo nhiều lắm rồi, giờ nó cũng không còn tin tưởng ai nữa cả…tất nhiên trong nó, nó vẫn còn những người bạn lớn tuổi, họ là tài sản bất biến của nó…nhưng để có thể thêm một người bạn nào nữa có lẽ nó cũng không đủ sức để kết bạn. Nó toàn nghe và cảm nhận những giọt nước mắt của người khác dù đó là nửa đêm hay sáng sớm…thế nhưng những giọt nước mắt của nó thì nó lại giữ cho riêng mình, mà chẳng ai có thể cảm nhận cả…
Một năm qua có quá nhiều sóng gió, cả người đời dành cho nó và cả bản thân nó tạo ra…thế nhưng nó cũng đã có một hành trình trải nghiệm thế nào là những phức tạp, những sự muôn hình vạn trạng của cuộc sống…nó đã mệt mỏi và may mắn thay, nó vẫn còn những vòng tay âu yếm, những tấm lòng nhân ái bên cạnh nó,để nó trở về…sự trở về này thật khó khăn cho nó, bởi nó sẽ phải vượt qua những dị nghị, những áp lực và có lẽ chả biết đến bao giờ nó mới lại dám ra đi lần nữa, có lẽ nó sẽ phải gắn bó cả đời ở đây sao? Nhưng thôi, dù sao đi nữa, nó cũng phải chấp nhận thôi…
Một sự trở về khó khăn…nó hiểu…cũng không biết sự trở về này có vội vàng như sự ra đi vội càng của nó hay không? nó vẫn có thể tìm cho mình một công việc khác cơ mà, một môi trường khác…
Nhưng nó đã quá mệt mỏi và kiệt sức rồi nên nó phải dừng lại thôi.
Nó đang hốt hoảng, nó đang sợ lắm vì thờ gian trôi qua, tết đến, trong cái khoảnh khắc giao thời ấy, người ta chúc mừng nhau, còn nó, một mình trong cái phòng rộng lớn, thênh thang, ở một nơi mà không phải là nhà, không phải là quê hương…ôi cái cảm giác đó đã bao năm rồi nhưng sao nó vẫn sợ thế nhỉ? Nhưng hình như năm nay, nó đến sớm hơn thì phải, nó đến trước thời khắc giao thời.