Từ hồi ghiền Fanny là tớ đã dòm ngó cái quán 3T này rồi, bị vì ngồi dưới nhà cứ thấy dân tình tấp nập ra vô, cộng thêm lời quảng cáo của vài người bạn nên cũng thèm muốn lắm lắm íh, mà chẳng hiểu sao chẳng bao giờ nhớ ra để đi ăn. Kì này có người mời đi ăn nên mới được thưởng thức hehe.
Quán quả thật là có nhiều chiêu gây sốc cho khách hàng. Cú sốc tập 1 là từ khi nghe kể về quán của 2 người bạn. Ngày thường đi ăn cũng phải đặt chỗ nếu không muốn mốc mỏ ngồi chờ. Phải đến đúng giờ đặt chỗ, nếu trễ 5' hủy bàn. Đặt bao nhiêu người thì lúc đó phải có nhiêu đó người. Vd như đặt 1 bàn 5 người mà chỉ có 4 người đến thì không được phục vụ => hủy bàn. 1 bàn chỉ có 1 tiếng để ăn, sau 1 tiếng là bị đuổi. Thiệt là vui thú quá đi àh.
Quán tọa lạc trên lầu 2 của 1 tòa nhà. Tầng trệt là kem Fanny, tầng 1 là Temple Club. Đường lên quán là một con đường be bé. 2 bên đường có nữa chú voi bằng tượng đá ngày xưa, trên mỗi chú voi ấy là 1 cây đèn dầu để tỏa sáng đường. Trông khung cảnh thật là đẹp và hoài cổ. Đáng tiếc là lúc ấy chẳng đứa nào mang máy ảnh theo.
Sốc tập 2 là lúc đặt bàn:
- Dạ, cho em đặt bàn 9 người ạ
- Chị là chị không có thích khách đặt bàn nha em, chị chỉ thích khách vãng lai thôi em.
- Em không biết. Em cứ đặt bàn lúc 6h, 9 người *cúp máy* (người ta chơi sốc mình, mình cũng phải chơi sốc lại)
Sốc tập 3 là lúc đến quán ăn. 4 người bọn Bee đến trước, nói tên đặt bàn.
- Em đặt bàn 9 người lúc 6h rồi đó chị, đặt tên là "..."
- Bây giờ em đủ người chưa?
- Dạ, bạn em đang đến ạ
- Em gọi hỏi bạn em đến chưa để chị xếp bàn.
....
....
....
- Chị ơi, 5' nữa bạn em đến.
- Bạn em đang ở đâu? Bây giờ đường nó nhiều lô cốt lắm, kẹt xe rồi đến trễ đó
...
...
...
- Bạn em đang trên Tôn Thất Thiệp rồi chị
Đợi 1 tí mọi người đến đông đủ rồi mới được dắt vào bàn. Bàn cứ phải gọi là san sát nhau íh, muốn đi mà cũng không được nữa. Hơi khó chịu bởi không khí tương đối xô bồ nhưng chấp nhận bỏ qua vì đây là quán nướng mà
Gọi vài món ăn như là vú dê, thịt nai, heo rừng thì ăn nó cứ na ná nhau, không phân biệt được cái nào với cái nào mà cũng không thật sự ngon nữa. Vú dê thì không ngon bằng ở trên góc đường Sư Vạn Hạnh nữa.Về sau nữa gọi thêm 1 món tôm nướng thì món ấy ngon bởi vì tôm rất tươi. Đem lên bàn nướng mà nó còn nhảy nhảy nữa :)). Món ấy ngon chỉ vì tôm tươi chứ cách ướp thì cũng bình thường.
Ăn được 1 lúc thì tự nhiên thấy nó mở đèn, mở nhạc ì xèo rồi lại có thêm 5,6 người cả trai lẫn gái mặc áo dài, khăn đóng ngày xưa chạy ra nữa. Lúc đầu nữa tưởng ca múa nhạc kịch gì ấy ai ngờ là nó phát lì xì cho mình. Ai cũng có, mỗi người được 6k ( sáu là lục, lục = lộc).
Được 1 lát nữa thì tự nhiên tắt đèn tối om, rồi có mấy bàn có mấy cái cây pháo hoa sáng tè le cứ tưởng nó phát pháo hoa ra cho mình chơi. Ai ngờ nó tổ chức sinh nhật, mấy bàn nào mà tổ chức sinh nhật mới được nó phát pháo hoa. Rồi nó mởnhạc "Happy Birthday" ra tưng bừng cả lên, rồi mấy cái bánh của mấy bàn sinh nhật được thắp nến lên, nhân viên từ trong bước ra. Trông lung linh hết biết :x
Quán có nhiều diễn viên đến ăn. Hôm ấy đi ăn dặp cái chú gì ấy đóng vai bố anh Nam trong film "Bỗng dưng muốn khóc" ngồi chung bàn với ca sỹ Ngọc Linh. Còn lại thì đa số thấy toàn là tây với tây.
Thức ăn bình thường, giá cả tương đối, phục vụ tạm được nhưng chẳng hiểu sao đông phết. Chỉ đi 1 lần cho biết rồi xin cáo từ