Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
AnhNguyen
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 9/7/2007

Tổng Lượt Xem:  80341

1024 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 6
4 sao -
 33
3 sao -
 8
2 sao -
 1
1 sao -
 2
Danh mục địa điểm đánh giá
An uong 54 lượt xem  Gửi lời cảm ơn  Xem toàn bộ sưu tập


Đường Triệu Quang Phục-Trước chùa Tam Sơn, Quận 5 Hồ Chí Minh
30/8/2008
Mấy năm rồi mới xuống ăn hủ tiếu sa tế ở khu phố này. Tiệm thuốc bắc, tiệm lồng đèn nằm kề bên nhau, cho thêm không khí của phố Tàu xa xưa và cổ kính.Quán nằm bên Triệu Quang Phục, cũng là một quán xưa vì lần đầu tiên đến đây là đã 12 năm về trước rồi. Trước cổng chùa Tam Sơn, bên trái là quán cary gà, bên phải là quán hủ tiếu sa tế.Gọi là quán nhưng thật ra là một xe hủ tiếu, có một miếng  thịt bò, vài trái ớt xanh, ít rau ngò quấn treo lủng lẳng trên chiếc xe vẽ những tích Tàu xưa. Thêm một nồi nước sa tế nghi ngút khói,mấy viên bò viên nằm trong tủ kiếng, nhìn no tròn và hấp dẫn. Món chính ở đây là hủ tiếu sa tế. Là hủ tiếu sợi mềm, dẹt, đi kèm với bò tái, nước sa tế đậu phộng, thêm rau, giá và cà chua dưa leo. Nước không quá đặc nhưng nóng giãy, đủ để làm thịt bò chín tái và mềm mại. Nước nấu bởi sốt đậu phộng, thêm vào đại hồi, tiểu hồi, càry,cam thảo, lá thơm. Thêm một chút ớt xanh tươi, là món ăn đã sẵn sàng. Vị ngọt của thịt, hơi cay nhẹ, chua, ngọt và béo của đậu phộng, thêm vào bánh hủ tiếu mềm, và vị giòn của rau, giá làm mỗi miếng ăn là một lần đánh thức những giác quan trong miệng. Thịt bò mềm đôi khi có thể thay bằng thịt nai... Cảm giác thèm thèm vẫn còn, dù biết tô hủ tiếu đó đã đầy đủ chất cho một đêm. "Ăn quận 5, nằm quận 3", câu này vẫn chưa bao giờ sai khi tôi rời khỏi quán lề  đường này.
6 Thái Văn Lung, Quận 1 Hồ Chí Minh
27/9/2007
Hôm qua là ngày Cốm Xanh. Trưa cũng ở đó mà tối cũng ở đó. Buổi trưa nhẹ nhàng hơn. Tối lãng mạn hơn. Thêm một thông tin là quán này là sản phẩm của Tuấn & Tú cùng với chủ của quán Napoly trên Phạm Ngọc Thạch. Hèn gì cái kiểu vẽ trang trí tường nhìn quen quá mà không biết đã thấy ở đâu.Đồ ăn vừa miệng nhưng cơm trắng không chọn lọc lắm. Đã bõ công nấu nướng món ngon, mà cơm không ngon thì có vẻ hơi uổng phí.Buổi tối do một sự lầm lẫn, đã lựa đúng sashimi cá hồi, và tự nhủ là mình không dại dột như vậy cho lần sau nữa. Miếng cá không mướt rượt mà ủ rũ buồn nằm trong tủ lạnh, phơi mình ráo hoảnh và khô đét. Mùa nào thức ấy chắc phải sửa lại thành quán nào đồ ăn nấy. Không nên ăn đồ Nhật trong một quán Việt Nam thuần túy thế này. Và khổ cho miếng wasabi chỉ có màu xanh làm màu chứ không cay chút nào.Bù lại, món lẩu nấm và bồ câu ngon, nước thanh và dịu. Vừa vặn cho 4 người. Âm nhạc của guitar và violon làm tôi thoáng nghĩ đến sự kết hợp của Napoly và Tuấn Tú. Có lẽ chưa tìm được một phong cách riêng vì nơi đây có một nửa không khí của café, nửa lại là quán ăn ngoài trời.Chắc cũng phải mất một thời gian nữa, Cốm Xanh mới thật thu hút, khi có cho mình một phong cách riêng: quán cho người sành ăn hay café vườn tĩnh lặng giữa quận 1 ồn ào
23 Thảo Điền- D2-An Phú, Quận 2 Hồ Chí Minh
21/1/2008
Đi kiếm một nơi để có thể tạm lánh khỏi mọi thứ ồn ào là một việc không dễ dàng ở Sài Gòn. Ồn, bụi, nóng và ước gì mình được ở một nơi như một resort nào đó. Càng phát triển, con người càng cần trở về với thiên nhiên nhiều hơn. Mekong merchant là một nơi như thế. Qua khỏi xa lộ ồn ào, rẽ vào khu An Phú, bạn sẽ dễ dàng tìm ra Mekong Merchant. Một nơi nhìn có vẻ hơi xoàng xĩnh phía ngoài và hoàn toàn không có vẻ gì là một nhà hàng. Lướt qua gian hàng bán đồ nội thất và nến thơm, bạn sẽ tìm ra nhà hàng. Menu không phải là thứ hấp dẫn tôi ở đây, mà là món ăn đặc biệt của ngày. Nhận ra sai lầm sau món mực tẩm bột chiên, tôi chọn một cocktail tôm, một salad phô mai dê với quả óc chó và lê ngọt, một spaghetti với thịt cua ớt và một xoài parfait mát lạnh. Và ngoại trừ món khai vị kia, tôi thấy mình đắm đuối với những món ăn tươi nguyên và hậu hĩ. Và tôi thấy mình như đang trôi lơ lửng giữa những làn gió của Phú Quốc, với vô số hải sản tươi ngon, và một mảnh vườn hiền hòa như vườn nhà tôi. Một khung cửa sổ, một băng ghế gỗ và một ít trẻ con nô đùa, tôi không tin mình đang ở Sài gòn bụi bặm đang ở ngoài kia. Cuộn tròn trên ghế, nhấm nháp nước uống và thức ăn ngon lành, tôi tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ ngắn trước khi ngày nghỉ phép đến thật sự. Mà thật vậy, với khung cảnh đó, liệu tôi có cần đi quá xa?
30/11/2007
Pergola, một giàn dây leo bé nhỏ hay là tên một quán cafe trong ngõ nhỏ trên đường Trần Cao Vân Phú Nhuận. Một hộp đèn tím, như dắt bạn lạc vào một ngõ vắng nào đó, thuộc về một không gian khác. Một ngôi nhà vườn theo kiểu Pháp, một hồ nước lăn tăn và một góc nhà vườn dịu dàng để em quên mình vừa đến từ con đường ồn ào náo nhiệt của thành phố. Dây leo có mặt ở khắp nơi, che chở và ôm những bộ bàn ghế trong không gian xanh yên bình của mình. Một góc riêng cho một đôi tình nhân, phòng họp cho một hội nghị hay một bộ bàn ghế sắt uốn mỹ miều nơi góc vườn cho một nhóm bạn, không gian này có mọi thứ. Thực đơn chia thành 2 phần, Âu và Á, dù không nhiều món nhưng được chăm chút và vừa ăn. Một vài món tôi thử tối qua như sò điệp cháy tỏi, mì xào hải sản và gỏi bò Thái ngon và vừa miệng. Thực đơn không quá dài, nên chắc sẽ cần thêm 3 lần nữa quay lại để thẩm định tốt hơn. Món ăn được khung cảnh làm ngon thêm bởi ánh nến, bởi âm nhạc và một chút lạnh của khu vườn. Cảm nhận của một buổi tối cuối năm có vẻ hơi thiên vị cho quán nhỏ này, nhưng cảm tình thì nhiều lắm, giống như bị sét đánh trúng, dẫu mùa bão hình như chưa hề ghé khu vườn yên tĩnh này.
71/2 Mạc Thị Bưởi, Quận 1 Hồ Chí Minh
27/11/2007
Một đêm lạnh, cảm giác món cay sẽ làm ấm bụng nên cả bọn đến Lạc Thái. Nói cho công bằng, đó là lần thứ 2 tôi quay lại nơi này, khi lần đầu không quá ấn tượng cách đây 1 năm. Bạn book bàn trên tầng trên cùng. Ngồi trên những cái gối dựa trong tầng áp mái, với bàn thật thấp để duỗi những đôi chân co lại của văn phòng. Và ngả người một chút, dù tôi biết có người đang nhìn nhăn nhó. Bàn ghế ở đây thật lạ, có vẻ gì đó xưa cũ của những ngôi nhà thuộc địa thời Pháp. Kết hợp với khung cảnh đó là ánh đèn ấm áp hắt ra từ những ngọn đèn nho nhỏ.Thở một hơi dài cho trôi đi một ngày mệt, sẵn sàng cho một đêm vui với bạn bè. Món chả cá chiên không xuất sắc lắm nhưng món gỏi đu đủ ba khía thì danh bất hư truyền, cay và thấm gia vị. Có một món hơi lạ ở đây nhưng ăn cơm cũng khá bắt là trứng bắc thảo xào thịt heo và lá hương nhu. Thêm cà ri xanh với vịt quay và cơm nếp, bữa tối cay nồng cho ngày lạnh. Một điều lạ cho những món ăn Thái nếu bạn để ý, dù cay xé lưỡi hay béo vị cà ri, bạn vẫn thấy mình như chưa hiểu hết món ăn đó. Nên vẫn thêm một miếng nữa, dù lưỡi đã rát bỏng và môi bắt đầu sưng lên vì vị cay, hay tò mò cắn một quả cà pháo thấm vị cà ri. Một khi đã quen, chắc bạn sẽ khó mà quên được vị của món ăn Thái. Nồng nhiệt, hấp dẫn và không trộn lẫn. Nếu bạn đến Lạc Thái, tôi sẽ khuyên bạn đi với một nhóm bạn hoặc một người bạn đặc biệt nào đó, ngồi ở tầng áp mái, và thấy mình riêng tư, dù hơi chóng mặt với cầu thang xoắn hẹp. Nhưng công bằng mà nói, Lạc Thái hấp dẫn hơn với tôi đêm nay, sau ấn tượng đầu tiên không tuyệt hảo lắm. Nhưng có hề gì, cơ hội thứ hai đã cho tôi thấy tôi sai.
Góc Hồ Tùng Mậu - Hàm Nghi Hồ Chí Minh
2/11/2007
Như Lan là một nơi phù hợp cho một bữa sáng nhanh, ghé ngang vào để lấy một bữa sáng và ba chân bốn cẳng chạy đến văn phòng. Nhiều loại bánh để lựa chọn như pate chaud, choux hay một bánh mì kẹp chả nhanh. Một cặp bánh dày kẹp chả là lựa chọn cho sáng nay. Bánh dày giã từ nếp, tròn mịn, dẻo và trong lành. Bọc trong lá chuối xanh, thêm một miếng chả quế hay chả chiên vàng ruộm. Sản vật của đồng bằng gần như nằm hết trong một cặp bánh dày đơn giản ấy. Để ăn được bánh, cũng cần một ít kỹ năng. Tước lá chuối thật mảnh, giật nhẹ để lá chuối rời khỏ nếp dẻo và cũng nhanh đủ để nếp chưa kịp dính vào tay. Lật mặt bánh và kẹp vào miếng chả, cho thêm một ít muối tiêu. Vị dẻo, ngọt của gạo nếp, hòa với chả ngon, hơi dính răng nhưng lại thấy mình đang ăn vào cả hồn lúa nước thân thuộc. Còn mong gì hơn?
5/10/2007
Một phát hiện mới cho món Huế, dù quán đã mở được 9 tháng. Một sự so sánh ngầm với Hỷ, nhưng phong cách hơi khác một chút. Hỷ thuần Việt hơn, còn Đông Phố lại có chút gì đó Tây Phương hơn.Vẫn là bàn ghế mây, vẫn là không gian rộng và thoáng, với trang trí từ chén Huế, từ sơn mài, nhưng bàn ghế có chút gì nữ tính hơn, với hoa trang trí trên mặt bàn theo kiểu Pháp, nhà rộng, thoáng để đón nắng. Ngày và đêm ở Đông Phố hơi khác nhau nhưng đều làm lòng dịu đi, với đèn vàng đêm hay nắng nhạt trưa. Chăm chút trong trang trí và bày biện món ăn, Đông Phố hứa hẹn nhiều hơn thế.Thực đơn phong phú và cho người ăn nhiều sự lựa chọn. Một số món ăn thuần Huế nhỏ nhắn, và cho phép tôi thử nhiều món hơn mà không cảm giác quá no. Hay phàm vì món ăn sẽ còn ngon khi có một chút thiếu thốn cho vị giác, để mà tơ tưởng và mong cho lần sau gặp lại? Một số món lạ như gỏi rau muống trộn tré, dưa gang trộn tôm và gỏi vả và nhắm Huế. Những món Huế căn bản cũng thanh cảnh và nhẹ nhàng, với nguyên liệu tươi và chăm chút. Có một ít món ăn Tây phương, nhưng tôi chưa thử vì muốn dành trọn vẹn buổi đầu tiên cho những món thuần Việt.Một chút khác biệt cho món tráng miệng khi tôi chọn món bánh crêpe và bạn chọn món bánh Moka. Bánh thơm phức mùi chocolate và vị rượu rum tan vào nho khô làm tôi nhẩn nha mãi với tách trà nóng. Ngoài kia trời đang mưa, và đi đâu mà vội khi thấy mình đang thật sự thưởng thức cuộc sống...
3/10/2007
Cremona mới xuất hiện tại Việt Nam và chưa có nhiều nơi bán lắm. Chỉ thử ăn ở 2 chỗ là Molinari coffee và Cremona coffee ở Nguyễn Hữu Cảnh.Tất nhiên là không thể thử ăn quá nhiều bánh trong một lần uống café. Bánh mềm và không quá ngọt luôn là tiêu chuẩn tôi tìm kiếm. Và hình thức trang trí bên ngoài càng quan trọng hơn để cả miệng và mắt đều thấy ngọt.Sẽ khuyên bạn nên thử bánh Pistachio Cheesecake và Black forest. Đó là hai loại bánh tôi thích, và vừa đẹp cho một buổi trà chiều hoặc café với bạn.
23/10/2007
Loanh quanh Sài Gòn vào ngày chủ nhật để tìm ra một chỗ ăn sandwich cho đỡ ghiền thì bạn dẫn mình tới đây. Quán "Mèo đen" với mấy cái dấu chân to tướng. Bạn có thể lướt qua và nghĩ rằng đó là một cái quán bar tối hù. Ah, đó là vì bạn chưa bị Mèo đen mê hoặc. Mạnh dạn bước vào trong, bạn có thể thấy thêm một cột điện hay một trạm biến thế, như thể mình đang loanh quanh ở một ngõ hẻm bé tẹo nào đó. Menu rất phong phú, đủ chủng loại bánh mì và đủ loại nhân mà bạn thích, từ thịt viên, cá thu hay pastramie. Có salad và cả một ít cơm, bún bò và cháo gà. Không khuyến khích lắm cho những món ăn Việt Nam lạc lõng nơi này. Nhưng sandwich, bánh mì và đồ ăn sáng thì rất nên thử. Lướt qua menu thấy có trứng Benedict, trứng khuấy(scramble eggs) và cả trứng lòng đào nữa. Sáng chủ nhật của mình có thêm một quán ăn yêu thích rồi. Thích bánh mì ở đây, không giòn rụm chỉ với lớp vỏ mà còn đặc ruột, đậm đà và hào phóng với nhân thật ngon lành. Thêm một ít mù tạt cay nhẹ, salad tươi,  Đến lần 2, thử 2 cái deli-sub cực ngon, thêm một ít cơm đen với hải sản. Nhìn thấy cái cheese burger nặng 1.5kg, và đang suy nghĩ xem sẽ dụ khị ai đi với mình để thử món ăn khổng lồ này một lần.  Phong cách đồ uống ở đây tương đối giống Juice Bar trên Mạc Thị Bưởi, vì cùng là sản phẩm của một đôi bạn, sau này tách ra để làm 2 quán khác nhau.  Trái cây xay với sữa tươi, sữa đặc hay yoghurt đều ngon lành và vừa miệng. Như bạn tôi hay nói đùa là "home-made smoothie", làm tôi cứ thích nhâm nhi những loại đồ uống mát rượi đó, và tự khen mình thật là lành mạnh. Vào buổi sáng, thèm một miếng bánh muffin dâu và một ly trái cây xay với sữa tươi, trưa thì có thêm một ít bánh mì cho những lúc giờ họp đã quá trưa. Ít ra, với Black cat, bánh mì không quá khô khốc như trước rồi. Chắc là bùa chú của Black cat đã gọi tôi quay lại cái quán bé bỏng đó
11/9/2007
Đã định không đánh thức cái bao tử thèm ăn vặt, mà ngẫm nghĩ mà không thôi nhớ, nên lại ngồi dậy viết cho chỗ ăn hàng nổi tiếng này. Quán này hồi trước nằm ngay đầu hẻm, ai đến cứ trật tự để xe và ngồi bó gối ở những cái ghế thấp. Cứ nghĩ như vậy sẽ ngăn cản mọi người đến ăn chăng? Lầm to, học sinh, người đi làm, quần áo thướt tha hay giản dị, đều có thể ngồi xuống. Ngày xưa mới mở, có nghe cô chủ quán kể về việc làm bánh đúc. Phải ngâm gạo tẻ ngon, ngâm cho đến khi gạo tan thì mới hòa với nước vôi. Bột hòa xong thì quấy trong nồi tráng mỡ, quấy liên tục để bột không đóng cục, không cháy. Bột đặc lại và vừa đục là bánh chín. Nếu ai đến và để ý, sẽ thấy cô chủ vẫn phải luôn quấy bột khi đang bán cho bạn, có thế bánh mới nóng, và mềm mại.Bánh đúc nóng được khéo léo múc vào chén, thêm vào nhân là thịt băm xào với nấm mèo, hành tây và hành phi. Cầm một chén bánh đúc nóng, thêm vào nước mắm và ớt xay nữa, vậy là đã đủ thấy vị giác cồn cào. Làm bạn đủ no cho những chiều mưa lê thê hay những xế trưa nóng bức, không quá no bụng mà vẫn đủ cho cái bao tử tham lam và cái miệng ăn vặt. Bánh mềm, nhân thơm và nước mắm ngon, và tất cả hòa quyện thật nhuần nhuyễn, đến nỗi khó mà phân biệt được rõ ràng vị ngon đến từ đâu...Quán sau này dời vào nhà, có thêm món nước mía và ốc leng xào dừa. Ah, có thêm bánh mang về, mỗi chén được để vào hộp nhựa kèm theo nước mắm mang về. Một món quà vặt mà văn phòng cũ của tôi cũng rất yêu thích. Nhưng bây giờ "ăn một bữa cỗ lội ba quãng đồng cũng đành", vì ngon.
Trang: 1 2 Tiếp
Xóa địa điểm
X
Địa điểm sẽ bị xóa khỏi bộ sưu tập của bạn?
Khi thực hiện xóa địa điểm bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa địa điểm này không?