Nằm trong một con hẻm cách không xa con đường Điện Biên Phủ vốn nhiều ồn ã tiếng động cơ máy nổ, nhưng bước vào Cafe Dejavu như thể vẫn tìm thấy cho mình một nơi chốn yên tĩnh, như thể tìm thấy một nốt luyến trầm trong khúc điệu náo nhiệt của âm thanh đường phố bên ngoài.
Déjà Vu café vốn là một căn biệt thự cũ, người thiết kế đã cố gắng không thay đổi nhiều, vì thế không gian của nó vẫn giữ được nét xưa cũ, yên tĩnh, như một lựa chọn hợp lý cho những câu chuyện tâm tình nho nhỏ, nồng ấm tình thân trong những giai điệu còn với thời gian. Đến Déjà Vu như thể tìm lại mình, tìm lại chút ký ức mơ hồ “đã từng thấy”, “đã từng biết đến”...
Thoạt nhìn Déjà Vu không có nhiều dáng vẻ của cafe hàng quán. Kiến trúc bên ngoài ấy phù hợp với một hoạt cảnh gia đình ấm cúng với màu trắng chạy quanh và những ô cửa kính gắn đều nhau. Déjà Vu vốn mang một lối kiến trúc Tây âu, sáng và thoáng, cùng với màu trắng bao phủ khắp nơi, điểm thêm những đọt xanh từ cây lá trong vườn và những chiếc ghế nhỏ mang chút khoảng lặng rất cá nhân. Đó cũng là vẻ đẹp riêng của Déjà Vu khi hướng không gian quay về sự ấm áp của một ngôi nhà nhỏ, cho tiếng cười lan tỏa và nối dài những câu chuyện thường ngày.
Déjà Vu café đi theo lối nhâm nhi nhẹ nhàng nên ưu tiên nhiều cho dòng nhạc Jazz và folk, lâu lâu điểm xuyết thêm vài bài pop ballad gợi không khí hoặc những giọng ca Pháp xưa đã lâu không còn thấy xuất hiện. Tối đến, không khí của Déjà Vu được gợi lên rõ nhất bằng những ánh đèn vàng đổ quanh vừa đủ sáng trong tiếng guitar của Don McLean hay giọng tự sự của Janis Ian. Uống một ly Déjà vu, nghe tí nhạc nhẹ bạn sẽ thấy mình như thể trút bỏ hết những mệt nhọc hàng ngày.