Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
DOP
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 11/6/2008

Tổng Lượt Xem:  70787

758 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 18
4 sao -
 16
3 sao -
 9
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Café SG 66 lượt xem  Gửi lời cảm ơn  Xem toàn bộ sưu tập


15B Cư xá Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh
7/9/2008
Biết đến quán thông qua blog của 1 đứa em. Cách nó viết về quán làm tôi có 1 ấn tượng đặc biệt. Vì nó là 1 đứa rất đặc biệt nên tôi biết quán nhất định phải có 1 CÁI GÌ ĐÓ KO BÌNH THƯỜNG! Và tôi đã đúng. -|- Nằm khuất trong 1 con hẻm khá yên tĩnh, nhìn bên ngoài Himiko chỉ như 1 khối hộp vuông vức ko ấn tượng, nhưng khi leo lên lầu thì đúng là 1 chân trời mới hiện ra. Quán có 2 tầng, 1 tầng phòng lạnh và 1 sân thượng mái che đón gió trời. Một buổi tối trời ko quá nóng thì cần gì phải chui vào phòng lạnh nhỉ? Vừa hết những bậc thang dẫn lên sân thượng, tôi ngạc nhiên, ngạc nhiên vì ko gian đơn giản. Cứ như là 1 cái sân thượng nhà ai đó được che 1 cái mái bằng nhựa để tránh nóng ban ngày, cạnh lan can là những chậu hồng xơ xác vì nắng, vài chiếc ghế gỗ theo kiểu "thùng nước đá" to oành bên những chiếc bàn thấp. 1 chiếc kệ cũ kĩ những tượng những đồ vật cũng phủ bụi thời gian ko kém. Dàn loa phát nhạc cũng lụ khụ và già nua. Rải rác vài bức tượng khoả thân của cả nam lẫn nữ. Himiko là thế đó, trông cứ gàn dở và quái gở thế nào! Kêu cho mình 1 ly café sữa kem, ngồi xếp bằng lên tấm nệm lọt thỏm trong cái ghế "thùng nước đá", ngước mắt lên nhìn... trần. Những dây đèn vàng nhấp nháy theo 1 quy luật. Đã có câu trả lời cho thắc mắc nãy giờ là tại sao ánh sáng lại lúc mờ lúc tỏ, do cách lắp đặt và cho chạy những dây đèn ở đây. Ngộ, chỉ muốn nhắm mắt lại vào lúc ấy, để cảm nhận ánh sáng thay đổi. Buồn cười ko? -|- Vì khung cảnh gàn dở nên tức khắc tôi cũng cho mình đã rất gàn đêm hôm ấy. Ko gàn sao được khi 2 đứa tuổi vừa đôi mươi hơn tí mà nói với nhau như thể sắp gần đất xa trời. Ko gàn sao được khi mọi khái niệm trật tự bình thường đều bị đem ra đảo lộn trong cái nhìn lật ngược trắng thành đen và đen thì nhuộm cho nó trắng. Ko gàn sao được khi những chuyện rất cảm tính lại được đem ra gắn cho nó 1 cái sự logic tự mình nghĩ lấy. .................................................................................. Đời có lắm kẻ gàn, có tôi hôm ấy là 1 thành viên! -|- Sau đêm đó, tôi đã hiểu tại sao đứa em ấy lại giới thiệu Himiko, đôi khi thực và hư gần nhau đến mức ko tưởng. Và cách nhìn nhận cũng rất dễ thay đổi, Himiko có thể rất bình thường tới mức chả có gì để bàn cãi, và cũng có thể là 1 nơi khơi nguồn sáng tạo, như đứa em tôi lúc tới đây chỉ muốn viết hay vẽ 1 cái gì đó! Còn tôi, tới đây để giải đáp câu hỏi và đặt thêm cho mình câu hỏi mới: EM NHÌN THẤY GÌ KHI ÁNH SÁNG KO CÒN LÀ ÁNH SÁNG?
57 Phan Bội Châu, Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng
15/8/2008
Phố sương mù phố chưa lên đèn          Núi quanh đồi nhớ mùa trăng cũ                     Từnd dốc phố cuốn quanh núi đồi vẫn đi tìm bóng trăng lẻ loi Tháng mưa về tiếng mưa ru hời             Phố bên đồi đứng chờ em tới hồ xanh thắm trong mưa buồn rơi                         Tiếng em cười nói quanh đời tôi                                                  ................ Ngồi nghe Lê Hiếu hát “Phố mùa đông”, tự dưng lại muốn chia sẻ với các bạn một quán café đi cách đây cũng khá lâu, nhưng ấn tượng thì vẫn chỉ như ngày hôm qua. Nếu như ai ở Đà Lạt hay có dịp lên và đi café Đà Lạt chắc sẽ ko xa lạ gì với cái tên café Đường lên trăng nằm trên đường Phan Bội Châu. Quán khá nhỏ so với các quán xung quanh bờ hồ Xuân Hương. Nhưng thiết kế của quán thì khá lạ mắt, trông như những hang động thu nhỏ. Đặc biệt có cả 1 bộ bàn ghế dành cho khách nằm trong 1 góc hang, muốn ngồi vào phải leo qua một ô cửa tròn. Nghe bảo ko gian quán chỉ là một phần trong thiết kế của ngôi nhà, nếu muốn tham quan những phần còn lại thì phải xin phép chủ quán. Tiếc là đã ko thực hiện được. 3 đêm ở Đà Lạt, đến Đường lên trăng được 2 lần. Lần đầu là vào đêm mưa ấy, chọn cho mình chỗ ngồi ngay lan can lầu 1 nhìn xuống con đường Phan Bội Châu, thấy mọi người vội vã co mình sải những bước dài đi trốn cơn mưa, còn mình thì ngồi nghe tiếng mưa rơi thong thả bên ly café kem lành lạnh. Chả hiểu sao khi về lại thành phố đi nhiều quán vấn ko thể kiếm được hương vị ly café kem ấy. Vẫn là kem dừa, vẫn là café thêm tí sữa, vậy mà hôm đó cảm thấy vị của nó là duy nhất. Hay tại cái ko khí se lạnh trong lành của phố núi đã tạo nên hương vị mà Sài Gòn náo nhiệt ko thể có? Cũng có lẽ. Tiếng nhạc Trịnh vang lên trong quán, giữa trời đất ấy tiếng ca của Khánh Ly dường như lại càng đi sâu vào lòng người: “Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, để người phiêu lãng quên mình lãng du”… Chỉ tiếc là quán ở Đà Lạt thường đóng cửa khá sớm, nên 10h đã phải ra về. Đêm thứ 2 tranh thủ đến sớm hơn để tận hưởng ko khí của quán. Lần này chọn chỗ ngồi trong hốc đá, cảm giác khác hẳn. Mọi người đi lên cầu thang ai cũng ngoái đầu vào nhìn, thấy ngồ ngộ. Bàn ghế làm bằng tre, trang trí của quán chủ yếu cũng dựa vào chất liệu thiên nhiên nên vẫn làm người ta thích thú và cảm giác rất thật. ..... Mai tôi đã rời xa núi đồi             Sẽ mang theo hương đêm ngày cũ                                 Lời tôi hát đồi núi chập chùng                                                     Có đôi khi nhớ thiên đường xưa Mai tôi sẽ rời xa kỉ niệm .....sẽ mang theo ánh trăng ngày thơ                 ....tình em co hằn vết son buồn                                         Khép đôi môi câu hát vô thường.... Nếu có dịp trở lại Đà Lạt, chắc chắn tôi sẽ ghé lại “Đường lên trăng” thêm 1 lần nữa. Để tìm lại cảm giác ấm giữa 1 ngày mưa lạnh đầy cảm xúc ấy cũng có lẽ… Lối em về rẽ qua phố chợ             Lũ thông già vẫ rì rào nhớ     Vì em đã mang theo ngày thơ ánh trăng về giữa đêm mộng mơ ------------------------------------------------------|--------------------------------------------
6/8/2008
Tôi đến Casbah lần đầu vào 1 ngày cuối tháng 7 âm u sau khi tình cờ đọc được bài viết của chị AnhNguyen. Tôi vốn mê Nghìn lẻ một đêm từ khi còn là 1 cô bé. Những câu chuyện kỳ ảo ấy đã thường xuyên khép lại 1 ngày và ru tôi vào giấc ngủ để mơ về những thành quách cổ xưa, những mái vòm, những phiên chợ Ba Tư náo nhiệt. Nên tôi quyết định khám phá thử xem liệu có thật 1 Ba Tư thu nhỏ như thế ở giữa Sài Gòn hay ko? Tuy ở trong hẻm nhưng Casbah ko khó tìm tí nào. Từ Hai Bà Trưng quẹo vào Nguyễn Du, xuôi theo con đường cho tới khi gần tới giao lộ trước nhà thờ Đức Bà, nhìn bên tay phải sẽ thấy 1 con hẻm nhỏ tường được sơn màu xanh biển đậm kế bên tiệm bánh cuốn lá, đó là lối dẫn vào Casbah. Một lời khuyên là bạn nên gửi xe ở Bưu điện thành phố đối diện chứ đừng chạy xe vào hẻm nếu ko muốn bị mắc kẹt ở đó. Sau khi leo lên những bậc thang uốn, tôi đã bước vào thế giới của Casbah. Tự dưng trong đầu tôi nghĩ tới bài viết miêu tả "Cô Tô" của Nguyễn Tuân mà tôi đã từng học khi bắt gặp ko gian quán. Nguyễn Tuân đã loay hoay ko biết diễn tả sao cho đạt cái màu xanh biến đổi ko ngừng của nước biển vào 1 buổi chiều thì có lẽ tôi cũng vậy. Tôi cũng ko biết mình nên dùng từ ngữ nào để miêu tả ko gian XANH ở đây. Sắc xanh thay đổi từ đậm sang nhạt, từ xanh dương sang xanh lá cây, từ xanh mơn mởn của những tàu lá được đặt trong lọ nước đến màu xanh ve chai đục đục của những chiếc đèn treo ở giữa và góc phòng. Quán có 2 tầng, nhưng tôi vẫn chưa có dịp lên sân thượng nơi có view nhìn ra nhà thờ Đức Bà, vì tôi thường tới vào buổi chiều, và trên ấy theo lời nhân viên phục vụ là khá nóng. Tầng dưới nơi tôi ngồi được gắn máy lạnh với ghế nệm êm êm. Cách trang trí của quán rất có gout riêng và khó lẫn với nơi nào được. Những khung cửa chính của quán được thiết kế theo đúng những cung điện hay lâu đài ở Ba Tư. Tường được sơn 1 màu nâu nhạt với bức tranh về 1 vị quý tộc cung đình ngày xưa đang thư giãn. Điểm vào đó là những dòng chữ Ả rập được viết trên tường. Dù ko biết chúng có ý nghĩa gì, nhưng tôi cảm nhận sức hút toát lên từ đây, rồi từ cả những vật trang trí trong quán. Một bức tượng đầu Phật được làm bằng gỗ đặt gần cánh cửa, những viên đá màu đen như sỏi rải kề bên những chậu hoa tươi cỡ lớn. Hoa ở đây rất lạ, thường là những loại tôi ko biết tên và có mùi hương nhè nhẹ dễ chịu. Tôi thích nhất ngồi ở góc bên trái trong cùng của quán, kế bên chiếc kệ để hoa và khung cửa sổ nhìn ra ko gian đằng sau quán. Khung cửa sổ ấy có những cây hoa be bé màu hồng đậm nhìn rất dễ chịu. Tôi ngồi đó, nghe tiếng nhạc, ngửi hương thơm thoang thoảng của hoa, thỉnh thoảng nhấp 1 ngụm nước. Bất chợt mưa rơi thành giọt loang loáng lên kính vẽ những hình thù kì lạ. Bức tranh được ghi lại bằng đôi mắt của tôi, click! Nhân viên phục vụ ở đây rất nhiệt tình, tôi chỉ mới tới có 1 lần nhưng lần sau khi quay lại thì anh ấy đã nhớ mặt và tươi cười chào. Chỉ tiếc là thức uống trong quán ko phong phú cho lắm, đồ ăn nhiều hơn, giá cả thì tương đối so với khu vực q1 (rẻ nhất là 20k cho ly lipton đá). Cho nên nếu bạn muốn tìm 1 địa điểm có phong cách mới mẻ và hiếm khi bắt gặp thì tôi nghĩ Casbah là 1 lựa chọn rất tốt cho bạn!
13 Hồ Xuân Hương, Quận 3 Hồ Chí Minh
24/7/2008
Vẫn biết cái tên Hi-end đặt ra là vì dàn âm thanh nghe nhạc chuyên nghiệp hi-end đồ sộ - điểm đặc trưng nổi bật cho quán, song tôi vẫn muốn nghĩ cái tên quán theo cách của mình. Hi-end của riêng tôi là 1 chuỗi dài những bắt đầu và kết thúc, giống như những sự việc đã diễn ra ở đây. -|- Khách của Hi-end sáng và trưa chủ yếu là những người làm văn phòng, họ đến vì 1 chỗ nghỉ ngơi và bàn luận công việc, bắt đầu cho một ngày mới bù đầu và hối hả. Khách của Hi-end chiều và tối lại chủ yếu là những người muốn tìm cho mình 1 khoảng ko gian riêng, hay đi cùng 1 ai đó, có thể là người yêu, có thể là bè bạn. Họ tìm tới Hi-end để thư giãn trong âm nhạc, để trò chuyện và là nốt lặng kết thúc 1 ngày cho họ. Cứ thế, người ta tìm tới Hi-end khi ngày vừa hửng nắng. Rồi Hi-end hắt ánh đèn vàng vọt chào những vị khách dắt xe ra về khi phố xa đã ngớt tiếng kèn xe, trả lại sự lắng đọng cho những con đường. -|- Hôm đến Hi-end 1 mình, tôi nhìn quanh những con người đang trò chuyện, tôi nhìn quanh những con người đang cắm cúi vào màn hình vi tính, tôi nhìn những nét mặt đăm chiêu bên ly cafe đen đặc quánh, khói thuốc như quện cả ko gian thành 1 khối, tôi nhìn cả những người phục vụ bàn đang vội vã chạy ngược xuôi làm hài lòng khách... Một thế giới thu nhỏ với hỉ, nộ, ái, ố chắc có thể được đơn giản hoá như thế này chăng? Hay đơn giản hơn chỉ cần tóm gọn trong 2 từ của quán: HI-END là đủ lắm rồi... -|- Hi-end ở đây rộng hơn quán cũ, phong cách hơn quán cũ, nhưng vẫn có những điều như cũ: nhạc vẫn vậy, ly chocolate đá tôi uống vẫn sóng sánh nâu lành lạnh... Thời gian trôi đi, rồi có những điều sẽ thay đổi, đó là TỰ NHIÊN. Và bên cạnh sẽ còn lại điều ko thay đổi, đó là BẢN CHẤT. Cũng giống như đặc trưng quán của Hi-end mà thôi.
12/2 Nguyễn Thị Huỳnh, Q. Phú Nhuận Hồ Chí Minh
22/7/2008
Chiều nay bạn hỏi có muốn đi café ko, tôi nhìn cái nắng chang chang những ngày đổ lửa này cũng chồn chân, nhưng nghĩ tới cũng lâu rồi ko gặp bạn, thế là đi. Mà đi đâu? Định bảo bạn tới Nếp cho đỡ đông, mà bạn đề nghị kiếm thử quán nào mới xem sao. Chiều bạn, lên thodia và chọn Lumineux làm chỗ dừng. -|- Tôi thắc mắc cái tên của quán, mò mẫm tra từ điển tiếng Anh thì chỉ thấy 1 từ "luminous" hao hao có nghĩa là ánh sáng, có lẽ đó là từ tiếng Pháp, tôi nghĩ bụng. Đúng là như vậy, Lumineux có nghĩa là sáng, ko phải chỉ đơn thuần để chỉ ánh sáng, mà còn mang nghĩa bóng là sáng suốt nữa. Và phải công nhận rằng, chủ quán đã lựa 1 cái tên rất chính xác cho quán. Bước qua cánh cổng, tôi đặt chân tới thế giới của Lumineux. Quán có phần trong nhà và ngoài sân, và có thêm 1 tầng lầu. Linh tính mách bảo tôi rằng nên ngồi trong nhà, dưới lầu, nên tôi chọn vị trí đó, 1 chiếc sofa dài ko tay vịn đặt trong 1 góc phòng, dựa vào tường có những chiếc gối được đóng đinh làm chỗ kê đầu. Êm êm và thoải mái, tôi biết mình đã ko sai lầm khi chọn vị trí này. Điều làm tôi thích là phần trong nhà ko có máy lạnh những vẫn rất mát. Ko biết tại những chiếc quạt máy chạy đều đều hay những hàng cây xanh mướt ngoài kia đã làm nên điều đó. Góc ngồi của tôi nhìn ra cả 2 cửa sổ. Một khung cửa sổ nhìn ra 1 bức tường trang trí hoa văn hình tròn màu xanh đơn giản, bên bệ cửa nhấp nhô màu xanh của lá cây. Thêm 1 vài bông hoa dại nữa thì bức tranh qua ô cửa sổ ấy trong mắt tôi sẽ thật hoàn hảo. Nó hoàn hảo vì nó đơn giản, giống như phong cách của quán. Khi bước vào căn phòng và nhìn quanh quất, tôi cảm thấy kiến trúc của quán ko có gì đặc sắc. Một chiếc kệ sách vuông vức, những bức tranh treo dày đặc trên tường với sự phụ hoạ của những ánh đèn chiếu hắt vào, trần nhà chỏng chơ 2 chiếc đèn màu mang những hình thù khác nhau, góc nhà chễm chệ 1 lọ hoa lyz to tướng, vài bộ bàn ghế đủ mọi chủng loại đặt lộn xộn ko theo sự sắp xếp khoa học nào. Thêm 2 chiếc loa bọc vải carô màu nâu trắng ở góc tường. Tất cả chỉ có vậy. Chỉ có vậy, nhưng càng nhìn sẽ càng thấy hay, càng thấy tinh tế, càng thấy đẹp. Giống như có những người, thoạt nhìn sẽ thấy họ chẳng có gì đặc biệt, nhưng càng nhìn, càng tiếp xúc, thì lại nhận ra bên trong họ là 1 sức thu hút đến kỳ lạ. Họ thu hút vì họ ko cầu kỳ, hoa mỹ. Họ đơn-giản-mà-ko-đơn-giản. Cảm giác của tôi đối với Lumineux y chang như thế. Ngồi 1 lúc và nhìn vào khung cửa sổ gần-như-ko-có-gì-để-nhìn ấy mà tôi như nhìn thấy cả 1 vũ trụ. Vũ trụ của tôi có âm nhạc tuỳ hứng, giọng Diana Krall khàn khàn như say trong "The look of love", giọng Jason Mraz vẫn ấm như thường lệ, giọng Katie Melua trong trẻo "This is the closest thing to crazy I've ever been". Rồi tiếng piano rượt đuổi vang lên, bản soundtrack của bộ phim "The piano" tôi vừa xem. Những giai điệu tiếp nối như những suy nghĩ chạy vụt qua trong đầu tôi. Tôi thấy mình thông suốt. Trong ánh đèn vàng dìu dặt ấy, có 1 tôi bừng tỉnh. -|- Nếu ko phải Lumineux, liệu tôi có vậy? Tôi ko biết... Vì nơi tôi đến là Lumineux! Bên tách cappuccino âm ấm của bạn... Vào 1 ngày trời ko mưa và nắng lạ.
6D Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3 Hồ Chí Minh
9/7/2008
Có lẽ viết về nơi mà mình yêu thích bao giờ người ta cũng khó tìm lời hơn cả. Thế nên cứ đắn đo, cứ lừng khừng, viết rồi lại xoá, mãi cứ như vậy, đến hôm nay... Serenata, phải nói về nơi này như thế nào đây? Nhớ cái lần bạn bảo sẽ dẫn đi Serenata, mình cứ ngạc nhiên và hỏi lại tên của nơi này. Serenata dễ làm người ta gợi nhớ đến Serenade - bản nhạc nổi tiếng của Schubert đã làm nức lòng bao nhiêu người hâm mộ. Nên tôi vẫn thích hơn cái cách gọi tên tiếng Việt của nó - KHÚC BAN CHIỀU... Khúc ban chiều - cái tên gợi cho người ta 1 hình ảnh về 1 buổi chiều đẹp và thơ mộng, nhưng lại đượm 1 vẻ gì đó u hoài. Giống như 1 buổi chiều kỉ niệm, khi chúng ta đến con hẻm nhỏ trên đường Ngô Thời Nhiệm, tôi cứ nhớ như in vẻ mặt cười đắc thắng của bạn bảo rằng tôi sẽ thích nơi này. Và tôi thì cứ ra vẻ thách thức bảo cứ đợi mà xem. Nhưng lòng thì tôi cũng nghĩ mình sẽ bị chinh phục, bởi tôi biết là bạn hiểu sở thích của tôi. -|- Đúng là tôi bị chinh phục thật. Nên sau 2 năm rồi mà tôi vẫn nhớ như in khung cảnh của quán lần đầu tiên tôi bước chân vào. Quên làm sao được hồ nước trong xanh kế bên bệ cửa sổ, nơi đặt chiếc piano đen to đồ sộ, rồi cả violin, guitar nữa chứ. Quên làm sao dàn dây leo xanh um rợp mát cả 1 khoảng trời. Quên làm sao chiếc bàn trong góc chập chờn tranh tối tranh sáng, khi tôi đã reo lên thích thú lúc anh phục vụ bưng nến ra. Chiếc lọ đựng nến chạm trổ hình ngôi sao, mặt trăng mà tôi cứ mãi nhìn cho tới khi kem chảy ra hết, để bạn nhắc mới chịu ăn. Quên làm sao tôi và bạn cứ say sưa đoán tên những bản nhạc ko lời, tôi nhìn vẻ mặt gật gù chìm đắm trong âm nhạc của bạn mà thấy lòng bình yên lạ. Và đúng là tôi ko quên được. -|- Tôi ko quên được lúc bạn nói sẽ còn nhiều điều bất ngờ tuyệt vời nữa mà tôi cứ ko tin. Tôi ko quên được tôi đã há hốc miệng, trợn mắt thế nào khi người ta bắt đầu chơi nhạc sống. Tôi ko quên được tôi đã nằng nặc đòi mấy anh phục vụ phải đổi bàn để tôi có thể ngồi cạnh bên hồ nước mà thưởng thức âm nhạc. Tôi ko quên được những bài tình ca Pháp bất hủ, dáng chị pianist thanh thoát mà điêu luyện đánh những bản ko lời tuyệt mỹ, anh guitarist như trút cả tâm hồn mình vào từng sợi dây đàn. Tôi ko quên được... Vì hôm ấy, bạn đã dành tặng cho tôi 1 bản nhạc tuyệt vời nhất có tên gọi KHÚC BAN CHIỀU... Và biết ko, tôi vẫn chưa 1 lần trở lại nơi đó với 1 ai khác... Đôi khi, người ta có ấn tượng sâu sắc với 1 nơi nào đó ko phải vì nơi đó có gì, mà họ đã đến nơi đó cùng với ai, có phải vậy chăng?
17/6/2008
Hôm CN vừa mới ghé lại Le Petite Note. Lẽ ra là định đi Qùy theo lời giới thiệu của 1 người bạn, nhưng hôm ấy Quỳ được bao trọn quán để làm sinh nhật rùi, nên thui, hì! Ko phải lần đầu tới Le Petite Note, nhưng mà thú thật là DOP vẫn chưa bước lên ko gian trên lầu. Nghe mấy bạn miêu tả cũng thú vị lắm (để bữa nào lên ngó thử), nhưng mà cảm giác nơi DOP thích nhất ở quán là vị trí bàn ở trong phòng lạnh sát cửa kiếng nhìn ra ngoài sân vườn có hồ cá dưới chân. Chắc ko phải chỉ có mình mình có ý kiến như vậy, vì hôm bữa tới quán thì thấy khách vào quán nếu vào phòng lạnh thì hầu như ai cũng bước thẳng đến vị trí đó, tiếc là... hôm đó chỗ đó đã được reserved rồi. Một lý do khác làm DOP thích khu vực phòng lạnh là vì tiếng nhạc ở đây nghe ấm hơn hẳn. Ko hiểu sao mỗi khi nghe nhạc Jazz, Blue, classic, etc.. DOP lại thích nghe ở trong 1 gian phòng đóng kín, chứ ko thích nghe với 1 ko gian mở. Nhạc ở đây rất có gout riêng. Tuy dàn loa ở quán ko được chăm chút kỹ lưỡng như ở Hi-end, nhưng phải nói đây là quán café mở thể loại nhạc này mà mình ưng ý. Một điểm thích ở quán nữa là có ghế nệm êm êm ngồi rất thích. Mỗi lần tới quán nào có ghế nệm là thích lắm, cảm giác nó thoải mái, ko bị gò bó. Tông màu chủ đạo ở đây là trắng điểm thêm chút đỏ, trên mỗi bàn đều có trang trí hoa tươi các loại tùy theo bàn. Cách trang trí ở đây phải nói là rất hay, điểm nhấn chính là ở những sợi dây sắt sơn đỏ được quấn 1 cách ngẫu nhiên ko theo hình thù nào để làm nên tay vịn cho ghế sofa cũng như trang trí trên tường của quán. Quán có biểu diễn Piano vào T6,T7, CN. Nếu phong cách piano ở các quán cafe khác thiên về những bản nhạc nhẹ, trữ tình, thì tại đây phong cách piano chủ đạo là những bản nhạc jazz ngẫu hứng. Giống như hôm bữa tới quán thì được nghe bài Rain drops keep falling on my head phối theo 1 cách rất mới. Phải nói rằng nghe nhạc ở đây chỉ làm cho ngừơi ta muốn nhún nhảy, huýt sáo hay gật gù theo điệu nhạc. Còn về thức uống thì hôm đó kêu món café sữa đá kem và uống rất được. Lần đầu tiên DOP tới đây kêu món café kem thì thấy là cafe ở quán đắng hơn so với các nơi khác, nên nếu ai ko muốn uống quá đắng thì hay kêu cafe sữa đá, pha sẽ rất vừa, vị đắng giảm xuống nhưng ko mất đi, thêm chút ngọt và béo của sữa rất thú vị. Hơn thế nữa khi vừa nhấm nháp café với vị kem dừa thì cảm giác hưng phấn sẽ tăng lên biết bao. Giá nước vào hàng trung bình so với các quán, từ 20 - 40k. Nên nếu bạn thích nhạc Jazz, Blue, etc... và muốn có 1 chỗ phong cảnh thú vị để làm việc (wi-fi ở đây nhanh theo lời bạn nói) hay thư giãn, đọc sách, thì Le Petite Note là nơi dành cho bạn đấy. Ko phải cái tên đã nói lên tất cả rồi sao hen ^^!
17 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3 Hồ Chí Minh
12/6/2008
Hôm nay vừa đến Nếp. Phải nói thật là quán đem lại ấn tượng rất giống với Cửa sổ mặt trời. Mà còn đặc biệt hơn nữa, CSMT dù sao cũng còn có bảng hiệu, còn đến Nếp thì đúng địa chỉ mà chỉ thấy có 1 tiệm rửa xe hoành tráng. Phải hỏi mấy anh rửa xe thì mới biết là có café trong đó. Bây giờ đã hiểu tại sao phải tốn 3k gửi xe, tại vì cái này là mấy anh rửa xe trông giùm (bởi vậy mai mốt tận dụng vừa uống cafe vừa rửa xe luôn ^^!) Đường lên quán là 1 cầu thang cũ kỹ và hơi tối, tới lúc về mới để ý là bên ngoài cửa quán có chỗ treo nón bảo hiểm, nên các bạn có thể đem nón lên và để đó khỏi sợ mưa ướt. Bước vào quán, quả thật là 1 ko gian xưa, giống như 1 căn nhà thời Pháp ngày xưa. Gam màu chủ đạo là nâu, nâu đỏ và xám. Để ý thấy chị chủ quán mặc chiếc đầm được may từ chính chất liệu của vải trải bàn, nhìn rất hay. Quán ko nhỏ, có ghế nệm cho khách ngồi và có máy lạnh. Điểm chú ý là bạn nào có laptop thì nên đem vào vì hình như ở đây người ta thường đến để làm việc. Quán ko cắm hút thuốc nên bạn nào dị ứng khói thuốc thì kiếm chỗ xa mà ngồi hen. Những vật dụng trang trí của quán rất giản đơn, là chiếc piano xưa cũ, vài bức hình gia đình của chủ quán, 1 chiếc kệ đựng đĩa nhạc, 1 chiếc loa đồng ngày xưa. Đặc biệt nhạc ở đây rất nhẹ nhàng và mở nhè nhẹ vừa đủ nghe để khách vẫn có thể làm việc hay đọc sách. Nhạc là những bản ko lời hay những bản có lời thuộc thể loại New Age hay Jazz. Điểm nhấn cho quán chính là những chiếc đế cắm nến. Chủ quán đã tận dụng sáp nến chảy xuống khi thắp để tạo hình trang trí cho chiếc đế, màu trắng xen lẫn đỏ nhìn rất ấn tượng và độc đáo. Quán có lịch biểu diễn piano, guitar, violin hay cello hàng đêm tùy theo ngày. Giờ biểu diễn thường là 8h30 hay 9h tối. Đặc biệt là quán ko có loa, âm nhạc MỘC đúng nghĩa. Lúc mình tới thì có 2 anh đang ngồi tập guitar nghe cũng rất hay. Có vẻ như khách quen là bạn bè của 2 chị chủ quán nên ko khí rất thân tình và dễ chịu. Về nước uống và giá cả thì ở đây pha chế được, bạn mình kêu món café Nếp (giá 32k) và thấy uống rất ngon. Nước trà đá ở đây thơm mùi lá dứa rất dễ chịu. Giá cả dao động từ khoảng 20k đến 40k, ko mắc nếu bạn muốn có nơi làm việc hay đọc sách yên tĩnh, wi-fi miễn phí và nước uống nữa. Chỉ đến lần đầu nhưng đã cảm thấy rất dễ chịu, và chắc quán sẽ là 1 địa chỉ quen thuộc nếu cần 1 nơi yên tĩnh, những bản nhạc yêu thích và đi 1 mình thì cũng ko tệ chút nào ^~^!
209B Nguyễn Đình Chính (số cũ), Phường 11, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
12/6/2008
 Ko biết phải dùng từ nào để diễn tả về quán cafe này, cứ thấy mọi thứ ở đó đều giống như tên của quán: HÌNH NHƯ LÀ... Ngộ thật, quán ko phải là quán xuất sắc nhất trong những quán café mình đã đi, nhưng đó lại là nơi chứa đựng kỉ niệm nhiều hơn cả. Đã đến HNL, chắc hẳn bạn nên 1 lần dùng thử café kem HNL, theo mình thì café kem ở đây ngon nhất trong tất cả những nơi mình đến. Vị kem dừa béo ngậy xen chút đăng đắng của café hoà quyện lại ngay đầu lưỡi, ngồi trò chuyện với những người bạn thân và nhấm nháp thì ko còn gì bằng. Nhạc ở đây ko thật hay nhưng mà đi gặp lúc thì cũng có những bài nhạc hợp tâm trạng lắm^^! Nhớ buổi chiều HNL 2 đứa ngồi chiếc bàn trên lầu gần cửa sổ, nhìn xuống mặt đường sau mưa. Một buổi tối trời mưa sũng nước, tới HNL cùng con bạn thân lúc đã 10h30 tối vậy mà nhân viên quán vẫn niềm nở mời vào dù 11h là đóng cửa, ngồi nán lại tới 11h30, trời vẫn mưa trút nước mà cảm thấy như nỗi lòng đã trút đi được phần nào. Và 1 buổi tối HNL, HNL tôi và bạn xa nhau...
347A Nguyễn Thượng Hiền, Phường 11, Quận 10 Hồ Chí Minh
12/6/2008
Trước khi tới Cầm Hạc lên mạng đọc cũng thấy nhìu ngừi chê wán dữ wá, nhưng mà thôi cũng bấm bụng làm liều mà tới. Và xem ra cái liều đó đã đem lại kết quả hơi bị được, hehehe ^^! Cầm Hạc nằm trên 1 con đường nhỏ nên xem ra dù tuy ở sát đường nhưng ko khí vẫn rất yên tĩnh. Bước vào quán sau sân để xe ta có thể thấy những bậc thềm đá màu trắng xen lẫn là cỏ trồng được cắt tỉa gọn gàng, bậc thềm thoai thoải ko quá ngắn tạo cho người đi vào cảm giác dễ chịu và thong dong. Xen vào đó còn có những khóm hoa nho nhỏ. Sau khi đi hết những bậc thềm thì quả thật thế giới Cầm Hạc mới thật sự bắt đầu. Ngay lối vào là 1 hồ nước hình vuông với cơ man nào là sen (hay súng) và những loại cây mọc trên nước như bèo, rong, v.v... tạo 1 ko gian mát mẻ ngay cho quán. Tuy chưa được tham quan ko gian trên lầu nhưng có thể đoan chắc chỗ ngồi làm bạn thích thú nhất là chỗ ngay cạnh hồ nước có thể nhìn thấy ngay khi vừa bước vào. Vì sao? Bởi lẽ bạn vừa có thể nhìn thấy 1 hồ nước nguy nga, xa xa lại là 1 thác nước được xây nên từ những bậc thang để nước theo đó mà chảy xuống. Kế bên hồ là 1 cây liễu non (chắc tại mới trồng), đến tối sẽ thấy có 1 bóng đèn tròn được bật sáng trên đầu ngọn cây, tạo cảm giác như "Trăng treo cành liễu" soi bóng xuống hồ nước vậy. Và quả thật vẻ đẹp của hồ nước lại càng được nổi bật hơn vào lúc tối, khi mà ánh đèn vàng từ dưới đáy hồ sáng lên, và trên mặt hồ có những tia nước nhè nhẹ lan toả tạo cảm giác như 1 làn sương mỏng là là trên mặt hồ, nhìn rất thích!!! 1 điểm nhấn nữa trong phong cách của Cầm Hạc là ở vách tường cạnh hồ nước có 2 chữ Cầm Hạc cách điệu tông màu nâu trên nền tường trắng trông rất nhã và nổi bật. Có lẽ tông màu trắng là màu chủ đạo ở đây, nhưng cột nhà bằng đá lớn được chạm khắc hoa văn càng làm tăng thêm sự sang trọng cho quán. Có 1 điều thật sự làm mình thích quán này đó là W.C của quán. Ko những chỉ là nơi để cho khách giải quyết "nhu cầu" mà nó còn được trang trí cũng hết sức công phu. Đặc biệt khách được sử dụng khăn tay bằng vải (chứ ko phải khăn giấy nghen) đặt ngay ngắn cạnh bồn rửa mặt, kế là 1 chậu cây cũng rất dễ thương. Phải nói chủ quán chắc đã có 1 sự tính toán đến từng chi tiết nhỏ, vì menu được làm bằng giấy hoa bọc da nhìn cũgn rất tinh tế, và sau khi tính tiền xong thì phục vụ luôn đặt trên khay tiền thối những chiếc card giới thiệu quán cho khách đem về. Quả là 1 cách tiếp thị có hiệu wả!!! Song nói vậy ko có nghĩa là quán ko có những thiếu sót. Có lẽ là phần âm nhạc chưa được ok lắm và quán thì hay nhắc nhở khách ko được chụp hình kiến trúc quán. Giá nước thì cũng ko rẻ (30k trở lên) đối với sinh viên. Tuy nhiên, quả thật Cầm Hạc là 1 quán đáng để bạn ghé wa bởi phong cách kiến trúc của quán, cũng giống như ko khí mà quán đem lại, vừa là 1 nơi thư giãn hay hội họp bạn bè, cũng vừa có thể là 1 nơi lãng mạn dành cho các cặp tình nhân.
Trang: 1 2 Tiếp
Xóa địa điểm
X
Địa điểm sẽ bị xóa khỏi bộ sưu tập của bạn?
Khi thực hiện xóa địa điểm bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa địa điểm này không?