Những ngày stress như mấy bữa nay, chỉ muốn quăng hết mọi việc đi
Những lúc tâm trạng dở hơi, chả rõ ràng...
Chỉ muốn chui vào 1 vùng ấm cúng, yên bình .....
Ngắm 1 khuôn mặt bạn bè .....
Tha hồ than thở, kể lể, trút bớt những lo toan bộn bề đời sống ....
Lại thèm được rảo chân bước dưới bóng tre đẹp như đường làng
Tiếng nước chảy vọng ra sau cánh cửa cứ tưởng tiếng lá tre xào xạc - như ru ta về miền xa vắng.
Đẩy cánh cổng gỗ cũ kỹ như từ xa xôi lắm để tan vào không gian của TRẦM.
Chìm đắm..... chìm đắm .....
Dù TRẦM có nhiều ngóc ngách, nhưng mình sẽ chỉ ưa 1 bàn trong phòng lạnh bên ô cửa kính dưới ánh đèn lồng mà thôi. Lòng bồi hồi 1 cảm giác mới mẻ mà quen thuộc. Thì ra, ở TRẦM, mình tìm thấy lại những cảm xúc phảng phất chút gì đó của Cafe Hình Như Là... cũ, lại mang nhiều không khí của Cafe Thiên Hà xưa. Mình như trở lại những kỷ niệm khi hay ngồi ở Thiên Hà u tối chỉ sáng bởi nến, bập bùng tiếng đàn - hát.... Tiếc là TRẦM không có hoa tươi trên mỗi bàn. Còn nhạc thì dễ chịu.
Tuy nước uống nhiều loại nhưng chưa khen được món nào. Bù lại cơm trưa ngon. Nhất là gạo để nấu cơm dẻo, mềm ngon cực! Hơi ngạc nhiên khi cơm được để trong tô sứ trắng to đùng mà không bày ra dĩa như mọi nơi.
Có nhiều Set cho bạn chọn. Gồm cơm + đồ ăn + chén canh + chút salad. Giá : 38.000đ
Nhân viên phục vụ chưa ổn lắm về phong cách cũng như đội hình.
|
34 Thanh Niên, Quận Hai Bà Trưng
Hà Nội
Từ khi Hà Nội có Highland Hồ Tây, dường như nỗi nhớ Hà Nội của mình dành thêm 1 góc cho hình ảnh về nơi đây nữa.
Không thể nào quên những buổi chiều hiếm hoi thong dong ngồi Highland thế này, 1 quán cafe Hgihland đặc biệt nhất. Thường Highland luôn chọn vị trí rất 5sao, với không gian mở, sang trọng dưới trệt cao ốc hay quảng trường lớn. Nhưng Highland Hồ Tây thú vị vì khi vào quán, bạn như gia nhập 1 du thuyền dễ thương vậy. Tất cả chiếc thuyền đều bằng gỗ và kính. Đâu đó những giỏ hoa treo trên các cột và trang trí dọc lối đi vào cổng. Những chiếc dù vải trăng trắng làm duyên. Xinh xắn và lãng mạn và khác hẳn những Highland đặc chất công sở khắp HN và SG kia.
Không chọn chỗ nào khác ngoài sát lan can trên "boong tàu". Hồ Tây rộng mênh mông. Buổi chiều tà mát hơi se se lành lạnh, đâu đó những ráng vàng đỏ lằn ngang mép nước tím sóng sánh. Thời gian như vô hạn. Thảnh thơi các cặp tình nhân đạp vịt với tiếng quạt nước rào rạt . Nhịp nhàng những tay đua thuyền đang luyện tập phía xa xen lẫn tiếng sóng vỗ ì oạp vào mạn thuyền mổi khi băng ngang qua.
Thức uống khỏi chê nhé! Đồ ăn nhẹ cũng ok lắm.
Phục vụ chuyên nghiệp hiếm hoi ở HN đấy.
Giá cả chấp nhận được.
|
Chết thật! Có đến mấy năm rồi không vào Papa nữa cơ đấy. Vì nhiều lần hết chỗ, vì nhiều khi không nhớ ra, vì khi nhớ ra lại đi với 1 đám ồn ào....
Vẫn không thể nào quên Papa thời mà dân SG cứ nhắc tới cafe sành điệu là phải Papa, 42, Miss Saigon ... quanh Hồ Con Rùa bé tẹo.
Papa nhỏ nhắn, ấm cúng và sang trọng, kỹ lưỡng từng chi tiết rất ... rất... dễ nuôi cảm xúc. Không gian đúng nghĩa của quán cafe. Nhưng mình nhớ nhất lại là lần tới Papa vào lúc 22h - hết chổ - ngồi ngay cái bàn duy nhất ngoài hiên. Đêm SG mát rượi, chưa bao giờ ngắm trung tâm SG về đêm như thế. Chẳng có nhạc, chẳng có đèn, chỉ có ánh sáng đèn đường và gió cùng câu chuyện miên man không dứt. Cố tình phải ngồi bằng được Papa vì tối đó đưa 1 người bạn HN thăm SG. Chỉ ngồi đúng 30p thôi rồi về (lần ngồi cafe ngắn nhất của mình, hihi...).
Bây giờ không để ý là quán còn kê cái bàn sơ cua làm dáng ngoài hiên nữa không? Nhớ wá đi thôi!
|
Tự dưng mấy bữa nay chết mê chết mệt KUL mới lạ chứ! Chẳng lẽ mình "hồi teen" hả bà con??? hhii.. Chả là người ta bảo tuổi 40 là tuổi hồi xuân. Thế mình chưa hết đầu 2 thì chỉ có là "hồi teen" thôi!
Nhưng mà làm sao không mê được sàn gỗ màu vàng nhạt với những chiếc bàn nhỏ xinh kiểu Hàn. Những chiếc nệm cói, gối ôm xinh xắn trong căn phòng màu trắng sữa toàn tranh mèo gì gì đó...kiểu truyện tranh. Màu trắng của lầu 1 tượng trưng cho niềm vui và sự trong sáng. Lầu 2 là căn phòng màu đen - nổi buồn và niềm đau. Thế mà "màu đen" thường xuyên kín chỗ. Nhưng mình vẫn thích ngồi bên khung cửa kính của "màu trắng" mát mắt với tàng me xanh non loà xoà của đường Nguyễn Du. Sáng lắm, nhưng chẳng tia nắng nào làm chói mắt mình cả. Có thể đọc sách cả ngày ở đây mà không biết chán. Nhớ wá thời niên thiếu ngồi đọc sách suốt những mùa hè.
Tiếc 1 điều là trà sữa quá dở. Cũng may là menu có vài món trà sữa thôi. Chỉ duyệt mỗi sinh tố à.
|
Chiều nay lại mưa. Mưa nhỏ nhưng dai.
Mỗi lần đi 8 ở quán trà thường mắc mưa. vậy mới lạ. Bởi thế nên mới thấy ấm cúng khi chạm môi chén trà nóng thơm dìu dịu. K & T cũng là 1 trong những quán trà mình hay tới 8 cùng bạn thân. Đơn giản bởi mình rất khoái mấy quán ngồi lê la bệt xuống đất, hihi... y như ở nhà. Không gian giản dị. Giá thì rẻ, khỏi băn khoăn chuyện tiền nong. Muốn ngồi bao lâu, tuỳ. Nhưng chỉ đi với bạn thân thôi. Mấy quán trà kiểu này không nên đi với người mới quen, vì sẽ không cảm nhận được sự thoải mái của quán.
Trà thì phổ thông như các quán khác. Mình đến đây đâu phải vì trà?!! hihi...
|
Update: 22/6/08
Sáng CN đẹp trời, mang 1 mớ báo vô Terrace thư giãn. Không chọn chỗ góc đầu như mọi khi, mình ngồi ngay lối đi cho "gần gũi" với mọi người. Kêu 1 Fresh milk Float thôi. Rất ưng ý nhá!
Bây giờ Terrace đông quá. Tòan các gia đình tụ họp ăn sáng, cafe ở đây đi qua đi lại nườm nượp. Nhân viên phục vụ thành ra ít so với cần thiết. 10p mới có người quan tâm đến mình. Uống hết nước, cũng không ai rót cho. Hic.. phải xin mới có người mang tới. Sướng mỗi chuyện là không bị ai quấy rầy, săm soi... nhưng hôm qua thì bị bỏ rơi thực sự. hihi... Mình thích được yên, nhưng vẫn phải được quan tâm cơ. hehe... Kiểu tự do trong khuôn khổ ý mà. Nhưng không thích người bán báo dạo và ăn xin quan tâm như hôm qua đâu nhé! hờ..hờ... Bình thường vẫn thích cafe sáng ở Terrace, thế nhưng giờ phải suy nghĩ lại thôi.
Ghế mây hơi bị sờn. hihi.. có lẽ do đông khách wá! Còn mặt bàn thì lại xước quá nhiều nữa. Chắc chủ quán chưa thay vì muốn mọi người biết quán đông như thế nào.
----------------------------------------------------------
18/04/08:
Nếu bạn thích phong cách sang trọng, phóng khóang và đồ ăn + uống theo gu Tây thì hãy đến Terrace. Mình cực thích đồ uống ở đây, nhất là kem - 1 ly to, ngon ơi là ngon!! (kem Goody mà. hihi..) Mì xào hải sản cũng hay, có thêm 1 chén nước dùng rất ngon nữa.
Vị trí quá lý tưởng. Thọat đầu, nếu đi ngang qua thì ta cứ tưởng Terrace giống như những quán cafe dạng Highland ở tầng trệt các cao ốc khác. Nhưng bước vào quán, bạn mới thấy khác hẳn. Dù nằm sát mặt tiền Pasteur và Lê Lợi nhưng ta không có cảm giác bụi bặm, ồn ào. Không gian thật mát mẻ, yên tĩnh. Nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, lịch sự.
Phần lớn những lần ở Terrace mình đều một mình. Ngồi thưởng thức ly Cafe Kem to bự, ngắm từng dòng người qua lại hối hả, giống như đang xem 1 bộ phim sống. Không có cảm giác đơn độc, không phải phàn nàn tý nào về chỗ ngồi, về thức uống (tuy giá hơi mắc 1 tý nhưng tương xứng).
Lâu lâu, tự nhiên đi lang thang ngắm những con đường xưa đẹp nhất của trung tâm SG, mình lại muốn ngồi ở Terrace để tự cho mình cảm giác thanh thản, rảnh rỗi khi nhìn mọi người hối hả ngoài kia.
Một điều mình thích ở Terrace nữa là khi ngồi ở quán lâu thật lâu cũng chả sao, không ai nhìn bạn lạ lùng khi thấy ngồi 1 mình cả. Nhưng Terrace chỉ là nơi thỉnh thỏang đến thôi mới thấy thú vị. Còn quán để mình tới hòai và "ngồi đồng" thì lại là quán khác nhé!
|
Hồ Con Rùa -Pham Ngoc Thach, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
Lạ lùng là sau khi Napoli sửa sang lại to đẹp - mang dáng dấp La Mã cổ, thiết kế nội thất không chê vào đâu được thì mình lại chẳng còn "mê" Napoli nữa.
Chắc mình thuộc típ người hướng nội chăng? Nên e ngại với Napoli cởi mở như thế này. Bởi mình vẫn còn nhớ như in quán kem Napoli màu trắng tinh, nhỏ và xinh xắn của 8 năm trước. Sinh viên đâu có nhiều tiền, nếu không nhờ ông thầy giáo dạy Anh văn thua độ cả lớp 1 trận đá banh Tiger Cup thì có lẽ cũng chả dám bước vô đây. Nổi bật là kem thôi. Kem Napoli cũng sánh ngang với Goody luôn ý chứ. Lúc đó bèo nhất là 25k/ly. Napoli lúc đó y chang 1 quán cafe Tây phương nào đó, nhỏ nhắn, ấm cúng và rất đặc biệt. Những tối cuối tuần về sau này đông quá, phải kê thêm cả bàn ra vỉa hè trước và hẻm bên hông.
Rồi Napoli được "lên đời" thành "quý bà" như bây giờ. Mình hồi hộp đón chờ. Rồi cả nhà cũng hẹn nhau đi Napoli. Đẹp chứ! Rất sang trọng nữa. Và không gian rất lạ (vào thời điểm mới sửa lại) với những hoa văn vẽ trên tường, trên cột và trần nhà. Rèm voan, lụa kiêu sa và hoa hồng, hoa cúc .. trên các bàn, lấp ló dọc những lối đi. Nhiều người mê quá đâm ra Napoli xô bồ dễ sợ. Hình như nhiều người thích thể hiện mình ở đây wá! Nhân viên phục vụ cực chậm, luôn trong tình trạng bị chờ dài cổ vào buổi tối. Thế đấy, Napoli với mình giờ y như anh chàng ngắm cô hoa hậu - thích nhưng không dám lại gần.
|
Nhiều lần lưỡng lự không vô X-cream. Nhưng mình đã hối hận khi không chịu tới đây sớm hơn.
Tủ kính đựng bánh ngọt "gây mê" cho 1 kẻ ưa bánh kem như mình ngay từ lối vào. Phong cách hiện đại, kiểu Tây phương với những bộ salon thấp màu hồng nâu, màu tím thẫm cùng những chiếc gối ôm "ngựa vằn" mời gọi làm sao. Trên lầu đông khách hơn tầng trệt. Nhưng mình vẫn thích ngồi dưới với nhiều góc không giống nhau. Ưng ý nhất với bộ salon tím ngoài hành lang , vừa gần quầy phục vụ, vẫn riêng tư, lại mát mẻ vì trong máy lạnh nhưng hướng ra khoảng sân vườn xanh um sau vách kính.
Bánh Tiramisu và Moka nhìn ngon, đẹp nhưng có lẽ để lạnh lâu nên hơi khô. Ly nước ép thơm quá ngọt mình kêu thật lạc điệu khi ăn bánh, thế nên người Anh cũng thật chuẩn mực khi dùng bánh ngọt cho những buổi tiệc trà. Café Late đá thì ngon và ngậy, thơm cực!
Kem ở đây là kem New Zealand - mình vốn mê kem New Zealand. hehe... vị ngọt thanh thanh, không quá béo như kem Bud's. Nhưng kem hơi mắc so với các quán cafe kem ngoại khác.
Thèm những trưa no nê, mát mẻ và êm dịu thế này mãi.
Mê rồi! Sắp tới sẽ liên tục X-cream thôi. hihi...
|
YOKO - lâu lắm rồi không đến. Chắc cũng đến hơn 2 năm.
Đọc 1 số lời bình gần đây về quán thì có vẻ YOKO chả có gì thay đổi, có chăng chỉ ca sĩ là mới thôi.
Từ khi phong trào cafe còn chưa sôi động nhu bgiờ thì YOKO khá độc đáo. Nhưng now, quá nhiều quán với đủ mọi phong cách, thì YOKO không có gì đặc biệt. Nhưng vẫn đông. Mình cho rằng khách đến YOKO phần lớn là khách quen và vì cảm xúc, cũng giống như mình vậy. Bởi thiết kế bthường, nước uống dở, phục vụ cũng k tốt lắm. Nếu bạn xăm soi về thiết kế, về phục vụ, về nội thất thì có lẽ chẳng nên tới YOKO làm gì vì sẽ thất vọng. Hãy tới chỉ vì cảm xúc mà thôi!
Ca sĩ thì hát khá. Mình thích nhất giọng của cô ca sĩ tròn trịa, mái tóc quăn tém, xinh xắn. Một giọng hát vang, ấm và đầy cảm xúc. (Hình như tên là Phương Đài) Không biết now cô ý còn hát không.
Đáng ra tới YOKO thì dùng cocktail là hay vì thưởng thức nhạc ở đây có tí men mới khoái, nhưng hồi đó mình tòan kêu chanh muối nóng và lipton sữa nóng, vừa là vì mùa mưa buổi tối lạnh, vừa là vì hẹn hò với người mình chỉ thích làm bạn, không muốn làm người yêu. ;)) (Buồn cười thế đấy!)
YOKO buổi tối khá lãng mạn với ánh nến lung linh. Mình và người bạn đó lạ kỳ thay chỉ hẹn nhau ở YOKO, thường xuyên YOKO, cứ như tự ngầm hiểu ngừơi ấy dảnh riêng YOKO để 8 với mình và ngược lại. Rồi YOKO chứng kiến những đỏng đảnh, những tranh luận, những vui buồn... cả những lời tỏ tình, những câu từ chối., những tiếc nuối ... YOKO buổi tối cuồng nhiệt và đầy cảm xúc như chính tình cảm của người ấy.
Và mình sợ.
Từ đó hẹn với lòng không dám tới YOKO nữa.
Thời gian trôi qua, nghĩ lại thấy buồn cười cho sự sợ hãi ngớ ngẩn của mình. Vết thường đã lành lâu rồi. Giờ YOKO như 1 kỷ niệm đáng trân trọng.
Chắc sắp tới sẽ ghé thử xem sao.
|
18C Chả Cá, Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội
Lần nào ra HN mình cũng tranh thủ lên Align. Quán này do em họ giới thiệu, nó với mình cùng gu mà.
Mình đã chụp 1 seri ảnh ở đây.
Quán có lối bài trí vừa đơn giản nhưng lại hết sức độc đáo, dễ chịu. Leo lên 1 cầu thang tối, cũ kỹ, ngoằn ngòeo, đúng kiểu Hà Nội. Mở cửa là ùa vào không gian tòan màu nâu + đỏ. Có khu vực ngồi bàn ghế cao, có khu vực ngồi salon, nhưng có lẽ ai cũng thích lê la trên cái sập gỗ trung tâm của quán. Nhất là vào mùa đông, ấm cúng vô cùng. Mùa hè ngồi sập cũng thích, không thì ra ban công nhỏ cũng được, tha hồ ngắm phố cổ.
Trên tường treo ảnh đã xử lý Photoshop nhìn rất lạ.
Nước uống ngon. Giá dễ chịu.
Phục vụ rất ok, mình và em họ đề nghị thay nhạc theo yêu cầu, NV thay ngay và tất nhiên họ cũng có gu nghe nhạc nên biết lọai nhạc nào có thể mở trong quán.
Mình nhớ lần đầu đến quán, 1 buổi tối mùa đông. 2 chị em vừa ngồi vào là nhận xét ỏm tỏi, rồi ước gì ngồi ở đây được nghe giọng của IL DIVO thì sướng biết bao .... Ai ngờ 1 lúc sau, đã nghe giọng IL DIVO vang lên nhẹ nhàng, mà đúng CD mới hẳn hoi. Hóa ra anh chủ quán ngồi salon bên cạnh nghe đựơc điều ước "giản dị" của khách hàng. hihi... Quán này do 1 nhóm SV or cựu SV Kiến trúc làm chủ hay sao ý mà.
Thật thỏai mái trong 1 buổi trưa mùa đông hanh nắng, ngồi tựa vách gỗ, ôm gối và tào lao... trên trời dưới đất. 2 đứa còn lôi len ra đan. hihi... rất yểu điệu thục nữ!!! Ngòai cửa sổ thấp thóang mái ngói rêu phong phố cổ sau tàng cây lá vàng ánh nắng trưa. Thời gian như ngừng trôi.
Buổi tối, dựa salon nệm êm êm, nhấp ly ca cao nóng, cắn hạt dưa mỏi miệng. Ánh đèn vàng làm không gian đặc quánh. Muốn trong 1 vòng tay ấm.
Ngồi Align mà nghe Jazz or violon độc tấu thì tuyệt vời.
Vì phố cổ chật hẹp nên gửi xe ở chỗ khác, NV fải chạy đi gửi và lấy xe cho khách.
(Lối vào bé tí, khuất sau 2 hàng quần áo, nếu không để ý thì bạn không thấy đâu.)
|
|