Hôm qua, tớ và một cô bạn hớn hở vào CLB Lan Anh để bơi và sauna, chả là cô bạn tớ được một anh tặng cho cái vé miễn phí (mà anh này thì đang đi hàm thụ lớp quản lý gì gì đấy được một anh bạn học - làm phòng Sales của Lan Anh - phát free cho mỗi người mấy vé????).
Vào đến nơi, 2đứa nhìn nhau, miệng hình chữ O mà chân mày thì thành dấu Ô. Trời ơi, nước thì đục, hồ thì bé, bờ hồ giống hình vũng nước, người cũng đông (có lẽ vì hồ bé quá) và con nít lung tung. Cô bạn thẽ thọt lấy tấm vé miễn phí ra hỏi bé xét vé: em ơi, thế phòng sauna nằm ở đâu mà chị chưa thấy nhỉ?. Bé đấy nhìn hai chị cứ như người hành tinh, bình thản trả lời: đi qua sân tennis thì thấy. Nhiêu đấy thôi thì điểm phục vụ đã rớt oạch xuống số 0 rồi! Lại hỏi: à, vậy nếu bơi xong muốn đi sauna phải mặc đồ vào, đi qua sân tennis đến phòng sauna, lại cởi.... (??). Bé đấy vừa cười khinh khỉnh vừa đáp: có gì đâu, ở đây người ta tự nhiên lắm (???), bơi xong cứ quấn khăn đi qua đó. Tớ nghĩ đến viễn cảnh đấy mà phát hoảng, hai đứa quấn khăn ỏn ẻn đi từ phía này sân tennis (nằm giữa hồ bơi và phòng sauna) qua bên kia sân có nước làm mấy chú rượt banh tennis té chỏng gọng quá! Đành đi sauna thôi vậy, phùuuu, cuối cùng cũng tận dụng được vé miễn phí ... hehe.
Hai đứa hăm hở mở cửa ra... Trời, phòng bé kỷ lục. Phòng có hai băng ghế theo dạng cầu thang, băng dài khoảng 1m2 (đủ cho 1em chân dài vào ngồi). Mùi xả cây trong chậu (thay vì tinh dầu) cộng với phòng quá nhỏ so với 3 chân lùn (1ng đã vào), ngộp khiếp. Sau 1 phút, 3em bắt đầu tám. Bạn tớ hỏi em kia: em có đến đây thường không?. Em í bảo thường. Lại hỏi: em có thấy ai quấn khăn đi từ hồ bơi sang đây không? Em í tròn mắt: Làm gì có, trước giờ em vào đây có thấy ai gan vậy đâu! Hai đứa nhìn nhau, hết hồn chưa, ban nãy mà lên gân một chút, nghe lời bé kia là tiêu đời rồi, có nước kéo khăn quấn lên mặt! Sau 2 phút là cả 3 chạy ra ngoài. Lại xông vào phòng đối diện - phòng steambath. Phòng này rộng hơn một chút, gấp đôi phòng kia, thế nhưng ngay góc phòng, chỗ hơi nước xông lên, cáu bẩn bám đầy bệ băng ghế. Tớ định thoái lui, nhỏ bạn bảo thôi kệ, vào chút, vi trùng ở đây nó ngộp chết hết rồi, sợ gì. 2 phút sau, hai đứa co giò phóng ra ngoài, tắm táp rồi về. Ra lấy xe mà tớ thấy oải gì đâu!. Cứ nghĩ được relax thế mà từ phục vụ đến dịch vụ, cái nào cũng làm tớ hoảng vía. Hai đứa ra về tự thề với lòng là sẽ chẳng bao giờ có lần thứ 2 (mặc dù trong túi vẫn còn mấy vé miễn phí).
Bây giờ tớ mới hiểu tại sao anh bạn học của anh bạn của bạn tớ lại nhiệt tình phân phát vé miễn phí đến vậy! Ôi quả thật, của cho đúng là của nợ!