Nhiều người giờ đây đã quên Givral, đơn giản vì nó không "hoành tráng". Các đôi lứa cũng ít hẹn hò ở đây vì quán có vẻ thoáng & nghiêm quá. Thành ra Givral tuy ở giao điểm 2 con đường trung tâm (và được gắn với tên tuổi "tướng Givral"-điệp viên hoàn hảo Phạm Xuân Ẩn) mà vẫn...bị quên, chỉ còn nằm trong góc khuất đâu đó của miền ký ức.
Thế rồi có vài dịp đến với Gival. Chiều muộn vàng ươm trên vỉa hè, có những ông già đang ngồi như muốn ôm hết cả góc cong của Givral, nhấm nháp kỷ niệm trong ly cà phê đen. Đừng xét Givral trên tiêu chuẩn ẩm thực hay nội thất đương đại, bạn sẽ thấy ngay chốn này là 1 nơi đáng để ta cảm nhận về dáng vẻ khác của dung mạo Sài Gòn. Một Sài Gòn chảy trong mình nhiều dòng hợp lưu văn hóa, với Givral là bến đậu thuở nào, ngắm nhìn những biến cố lịch sử. Bạn sẽ nghe nhiều tiếng thở phào của khách tha hương khi quay lại chốn cũ: May mà còn góc này để ngắm Continental và Nhà hát lớn...Tiếng mừng vui của người năm cũ, nay tóc trắng trở về tìm bóng cố nhân...
|
Lên hết những bậc thang, lần qua 1 hành lang còn tối hơn nữa thì bước vào căn phòng lát gỗ cũ kỹ của Cửa sổ mặt trời (La Fenêtre Soleil). Một khoảng không nhỏ, một nơi tồn tại như thể lâu lắm rồi chẳng ai buồn chưng diện lại, vậy mà Cửa sổ mặt trời vẫn gây nghiện cho những kẻ thích "trốn tìm"...
Rồi lơ đãng nhìn ra mấy khung cửa, và phát hiện Sài Gòn bên ngoài có 1 khoảng lặng đáng yêu ở dưới những vòm me... Do hơi khó tìm 1 chút, cũ kỹ nhiều chút mà Cửa sổ mặt trời chọn & lọc được cho mình lượng khách quen vừa phải, đủ để ngồi kín mấy khung cửa sổ, với rèm cửa trắng mang nét duyên thầm...
Một người bạn bảo: Sài Gòn huyên náo & nhanh nhẹn quá, góc lặng chẳng tìm thấy đâu. Tôi phản đối ngay: Ai bảo Sài Gòn không có, không biết lưu giữ những góc khuất của ngày hôm qua? Ít ra hãy ghé Cửa sổ mặt trời, góc cà phê ung dung tự tại tự thuở nào. Khác hẳn với những quán xá nhạc đùng đùng đèn chớp tắt, đông nghẹt mà ta vẫn thấy cô độc, quán cho ta cảm giác mình không bị bỏ rơi, cho ta trọn vẹn cảm xúc của dòng chảy cuộc sống đang trôi...
|
Mình thích đến đây uống cà phê & tám với bạn bè, vừa có thể đọc sách nữa. không gian & bài trí của quán khá dễ chịu, giá cả cũng hợp lý. Tuy nhiên, nhà sách lại đóng cửa khá sớm, do đó Book cafe cũng đóng cửa sớm luôn (9g30), làm cụt hứng
Món bánh ngọt ở đây cũng rất ngon, nhưng sách thì hơi ít và chưa được cập nhật thường xuyên (mình đọc gần hết sách rùi...)
|
Lần đầu đến với Ký Ức là do mình yêu tên quán, và rồi lối cũ ta về... thế là mình trở thành khách quen của quán lúc nào ko hay. Thích nhất không gian quán vào buổi tối, nhất là nhửng buổi tối trời mưa nhè nhẹ.
Cà phê khá ngon, nhạc thì rất hợp gu. Từng lời nhạc da diết cất lên trong không gian dìu dịu ánh đèn vàng, mình chợt thấy bình yên và thư giãn lạ, ngỡ như đang về với ngày xưa xa lắm. Thế rồi câu chuyện với người bạn kéo dài mãi theo những bản tình ca...
Những buổi tối cuối tuần, quán có tổ chức nhạc sống với các ca sĩ trẻ có giọng hát khá mượt mà. Đây đúng là một nơi lý tưởng để thư giãn & tán gẫu cùng bè bạn.
|