217 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
|
Sống mặn, lâu lâu nên đi ăn chay một bữa. Mà ăn thì phải ăn chỗ nào tốt cho sức khỏe một chút, chứ không phải mấy chỗ xài phẩm màu, mì căn có hàn the, hay nước tương đen đâu nhé. Vậy cho HP giới thieu quán "Green Food" - Quán Chay Xanh.
|
Vào chỗ này, tôi luôn ăn "bún suôn", dù đã thử nhiều món ở đây.
Cái quán nhỏ nhỏ xinh xinh. Bàn ghế và khăn ăn cũng thế. Nhìn con cá chép vàng và chữ Nhật ngoằn ngèo, tưởng đâu chỉ có món Nhật. Nhưng theo tôi, món ngon nhất ở đây lại rất Việtnam.
Nghe đâu người miền Tây sáng chế ra "suôn", nhưng thực ra tôi thấy ăn cũng như chả cá lẫn chả tôm, chỉ có cái nhẹ nhàng và thanh mảnh hơn. Thịt heo trong tô bún là thịt heo đùi xắt lát, ngon nhưng không có gì đáng ca tụng. Đáng ca tụng là con tôm đỏ au to thật to, luộc vừa chín tới, và nước bún ngon.
Tôi khoái cái không khí mát rượi và phong cách phục vụ lịch sự nhưng không kiểu cách. Mọi cái đều sạch, sạch từ bếp sạch ra (tôi đã đi thử vào bếp).
Tráng miệng: chè thập cẩm. Trà đá không tính tiền nhưng uống ngon chứ không có cảm giác rẻ rúng nhàn nhạt như chỗ khác.
Bún suôn chỉ có 24,000. Nếu thích quá muốn trả thêm, cứ tự nhiên.
|
111 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Hồ Chí Minh
Cục sạn sần sùi to bằng đầu đũa trên đĩa xôi trắng xem ra cũng nghệ thuật. Nhưng phải lấy ra thôi, bỏ xuống bàn nghe cái rầm. Cộng thêm cái đùi gà chiên khô đét và trang điểm một ít hành chiên. Đó là bức tranh dễ bức xúc tại Chè Xôi 111 sáng nay. Ly nước trà lợn cợn dưới đáy, lành lạnh - chứng tỏ đã tiếp xúc nước đá nhưng đã cách đây khá lâu. Trong góc phòng là một chị đang xắt chả, lâu lâu ngừng tay gãi sồn sột...chắc vì muỗi cắn. Để vớt vát, tôi gọi ly chè thập cẩm. Toàn là nước, nên người ta cho cái ống hút. Hút xong, bạn nên hút luôn điếu thuốc, để hoàn hồn vì mới phải ăn ở chỗ này xong.
|
Nghe nhiều về quán này rồi, nên trong lòng hứng khởi lắm khi xe đậu xịch xuống cách quán "Rau Đắng" khoảng 50 mét. Phong cảnh sân trước hữu tình, trong bụng đói. Chắc giờ này cô Dzoãn Cẩm Vân đang làm nước mắm cho món cá chiên hệt như trong sách nấu ăn - đó là tôi tưởng tượng vậy.
Sự thực, chắc trưa nay cô Vân đi vắng, giao cho một đệ tử quản lý việc bếp núc nên đồ ăn không có gì đặc sắc (chuyện này cũng do tôi tưởng tượng mà ra, nói đúng hơn là thầm mong vậy). Ngồi với đối tác trên cái lầu không cửa sổ ngột ngạt, bỗng dưng việc ăn trưa trở nên ít quan trọng bằng việc...thở. 3 người 3 món: canh hến, bò lá lốt, bánh mì với đuôi bò ngũ vị ("đặc sản"). Một ấm trà nóng. Trung bình.
Mang tất cả những thứ này xuống tầng trệt, nơi có ánh sáng và không khí, biết đâu buổi trưa @ Dzoãn sẽ khác.
Trừ thêm 1 sao vì WC không sạnh sẽ lắm. Giá 250 ngàn/3 người trưa nay.
|
"Sen, a Huế Restaurant", quán mới khai trương này nghe có vẻ "huớng ngoại", nửa Tây nửa Việt. Nhưng bà chủ duyên dáng người Hội An có lý do để tự hào về phong cách cổ truyền của món ăn của mình, như món bánh canh cá lóc với những sợi bánh canh vắt thủ công. Đặc biệt ở đây bạn phải thử chén chè "hạt sen bọc nhãn" làm từ hạt sen tươi - vị ngọt của chè hoàn toàn từ nhãn. Chè khoai tím ở đây cũng lá thứ dễ ghiền. Không hiểu sao, cái quầy trưng bày thức ăn ở tầng trệt, và cái bar lại rất mang dáng dấp công nghiệp của Phở 24. Nghe bà chủ diễn tả sự công phu của việc chuẩn bị từng món ăn, trong đầu tôi vẫn bị cái quầy "fast food" ám ảnh. Có phải chăng mai kia chỗ này sẽ franchise ra một loạt các nhà hàng Sen khắp thành phố? Hàng trăm công nhân sẽ ngồi bóc từng trái nhãn, nhét từng hạt sen vào...kế bên mười tấn bột bánh canh chưa vắt. Viễn cảnh nghe não ruột. Não ruột hơn là món bánh cuốn ở đây. Dầy và khô như một tai nạn. "Bánh cuốn đặt chỗ khác làm nên không đạt", giải thích người manager. Không sao, bù đắp bằng chè. Công nhận chè ở đây ngon tuyệt. Trừ thêm một sao vì giá đắt: 35-60 ngàn/người chưa tính thức uống.
|
Trưa nay ăn bento box ở đây với đối tác. Ngoan ngoãn ăn từng thứ một trong cái hộp gỗ, từ sườn bò galbi kiểu đại hàn hơi quá chín, đến 3 miếng sushi không tệ. Ăn xong, nhìn lại mới thấy ngon, tuy không đến mức phải nhớ nhung hay quay lại trong tháng. Giá cả $5-$7 cho 1 bento box cũng mềm. Thèm một ít sushi và một cái gì đó Nhật mà không muốn tốn bộn, bạn có thể ghé đây ăn trưa.
Ngồi ngay sushi bar vắng vẻ (dù đang giờ cao điểm ăn trưa). Vẫn biết sushi chỗ này không xuất sắc, nhưng thấy uni và cá mackerel (một loại cá nục) có vẻ tươi tắn, nên tôi gọi hai phần nigri. Uni được lắm, hơi bùi bùi như hạt dẻ, béo của phô mai, và thoảng mùi của sóng biển. Mackerel tươi vì bắt ở Việtnam, nên ăn cũng ngon, mình chỉ ước gì người ta có sốt ponzu cho món này, sẽ đúng gu hơn.
À, vì không còn gì để nói về Chuồn Chuồn Đỏ nữa, mình chỉ cho các bạn làm ponzu sauce nhé:
* 1 cup soy sauce (nước tương)
* 3/4 cup lemon juice (nước chanh)
* 1/4 cup rice wine vinegar (dấm gạo)
* 1/2 cup dried bonito flakes (cá ngừ xông khói bào mỏng, không có cũng được - bạn có thể xài một ít râu mực khô cắt nhỏ)
Cách làm: Nấu nóng nước tương ngon trong chảo (đừng để cháy hay sôi quá). Bỏ bonito flakes hay râu mực vào và tắt lửa, để nguội, xong rồi lọc sơ. Pha vào đó giấm và nước chanh. Thế là xong. Có thể bỏ 1 chút đường nếu muốn ngọt hơn. Dùng để chấm sushi có mùi "mạnh" một chút như saba, spanish mackerel, bonito (toàn là họ cá nục cả)...
Giá tham khảo: $3-$10 bento lunch/người. Dinner chưa biết, nhưng chắc cũng đâu đó. Soup và tráng miệng kèm theo lunch set.
|
Update 27/06/2007: Ai quê miền Trung nhớ món gỏi mít trộn dân dã, Quán Hỷ sẽ làm cho bạn đỡ nhớ nhà. Tuy ở quê nước mắm sẽ mặn mà hơn chút. Chè khoai môn ở đây lạnh chứ không nóng, có màu tim tím như có lá cẩm. Chè bắp không có gì đặc sắc. Với lại, hôm qua ăn gỏi hến sao không thấy ngon "nhức nhối" như thuở ban đầu. Muốn trừ nửa sao (vì trước giờ mình có ai cả 5 sao đâu), nhưng mỗi lần thấy em mang ly nước cóc ép đến, lịch sự và duyên dáng trong cái tạp dề đen, không nỡ. ... 7/6/2007: Lên cơn ghiền. Trưa nay lại ăn ở Quán Hỷ với cô bạn làm ở BAT. Sau món gỏi hến chắc là ngày xưa làm để tiến vua, ánh mắt của em hơi long lanh, môi khé mở chờ đợi...món kế tiếp: Mì Quảng. Tôi thì gắn bó với tô BBH giò nạc cổ điển. Nước ép cóc chát nhẹ. Hôm nay tôi cũng để ý là từng miếng bánh đa vàng nhạt để xúc gỏi Hến là của nhà hàng làm - nhẹ như bông, thoảng mùi mè rang. Không khí mát nhẹ như mùa thu Cali. Thôi rồi, tôi dính hàng. Điện thoại reo. Thì ra bạn bè trong công ty đã biết tin tôi đang "Hỷ Hả". Mang một phần take-away, giục tài xế đi mau mau kẻo bánh đa hết giòn. Móc túi trả 200 ngàn cho một buổi trưa tuyệt vời. Hơi mắc hơn quán ăn Huế bình thường đấy. Nhưng suy cho cùng, có những cái ghiền tốn tiền và vô bổ hơn - ghiền ma túy chẳng hạn...
|
|