Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Hợp Phố
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  95340

1702 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 10
4 sao -
 20
3 sao -
 10
2 sao -
 1
1 sao -
 2
Danh mục địa điểm đánh giá
Place I go for a cold beer and beer food 23 lượt xem  Gửi lời cảm ơn  Xem toàn bộ sưu tập


Thanh Đa, Phường 28, Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh
3/12/2007
  Tên quán xấu quá, nên tôi viết ngược cho nó đỡ xấu chút: "Bảy Đực Quán". Nhưng ăn gà nướng ở đây rất ngon. Gà nướng ướp gia vị gia truyền nổi tiếng ở vùng này...từ hồi Mr. Bảy Đực còn bé chạy long nhong trước con đường đầy sỏi đá dẫn vào quán, và từ hồi Thanh Đa còn là một vùng đồng lúa thẳng cánh cò bay. Bây giờ, con cò bay chưa kịp làm nóng thì đã đụng phải bê tông. Vì nó nổi tiếng, nên cho dù Bảy Đực Quán có khuất xa xa trong hẻm ruộng, bạn cũng sẽ kiếm ra. Cứ đi qua mấy hành quán đèn chớp nháy như đêm NôEn của Thanh Đa, hỏi người ta "Quán 7 Đực", là người ta chỉ ngay. Đĩa gỏi đọt sen tôm thịt rất ngon vì tôm ở đây họ xài tôm tươi luộc vừa chín tới là bóc vỏ ngay, chứ không phải mấy con tôm đông lạnh và luộc đến chai vỏ như một vài chỗ khác. 70,000/đĩa - có mắc quá không? Cả nửa ký tôm trong đó mà... Ra về cẩn thận nếu có uống - cái đường tối thui, gập ghềnh đá. Nhưng ăn ở 7 Đực mà không uống thì uổng. Có bề gì nhớ té về hướng ruộng...vừa mát vừa êm.
Công Trường Lam Sơn, Quận 1 Hồ Chí Minh
29/8/2007
Em thích ngồi ngoài trời. Nơi có cây palm trees xào xạc như mùa hè California. Anh thích ngồi góc nhìn ra phố, nơi có người ta chạy xe Honđa qua lại tấp nập và một ít bụi bặm, như Việtnam. Chiều nào trời không mưa, ngồi ở ngoài Q Bar là một sự nuông chiều của mắt. Ở góc này, anh thu lại một bức tranh hoàn hảo của một thành phố đang vươn mình. Nhìn ra góc khách sạn Caravelle và tiệm Louis Vuitton, cái sang mới và cái hoa lệ cũ gặp nhau. Bãi cỏ xanh hiếm thấy của đô thị đang bê tông hóa. Ngày Q Bar đóng cửa những năm 1998 vì Nhà Hát mới trùng tu, cứ tưởng nó sẽ sang Bangkok làm ăn luôn. Nhưng rồi Ms. Phương Anh trở lại 3 năm sau, cũng góc cũ, nhưng với một menu mới. Người thích Vodka Martini của Q vì thế cũng đợi 3 năm. Anh lúc nào cũng gọi Tanquerey Gin & Tonic. Đám bạn tan sở cũng đang nới cà vạt đi tới, miệng đã mở sẵn câu "Gin & Tonic".Em thì không thích cái thứ đắng đắng xót ruột này, nhìn anh cười cái. Thế là ngọt hơn. Giá tham khảo: Most Drinks: $3-$5
Nguyễn Tri Phương (Xem Ban Do), Quận 10 Hồ Chí Minh
27/6/2007
Vào nhà ai thấy có trồng cây xoài, cây cóc, cây sung, nhưng không cây nào còn cái lá non, biết nhà này khoái ăn bánh tráng Trảng Bàng phơi sương. Ngoài mấy đọt lá kể trên, trong cái mâm um tùm như Amazon còn có cả những loại rau rừng mà chắc chỉ có thầy thuốc Nam mới biết tên. Kẹp bó lá rừng này cùng vớ mỡ heo và uống Vodka Hà Nội đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ cảm thấy cái sự ăn này sao mà tốt cho sức khoẻ lắm. Chỗ này đông khách nhưng phục vụ rất được. Cái mái che đủ để mưa khỏi tạt, nhưng có đủ hơi nước để bạn ta xuýt xoa 1 chút. Nhìn qua bàn bên cạnh, thấy họ đang cuốn rau, thịt heo luộc, đồ chua, khế chua chuối chát...gọn gàng vào trong tấm bánh tráng trắng mỏng và ăn một cách ngon lành và hạnh phúc như mới ở tù ra, tôi cảm thấy kết chỗ này lắm. Nước mắm có thêm tí ớt thì hay. Nếu gọi dĩa thịt bê, sẽ có mắm nêm. Đĩa đồ chua tươi mát, giòn rụm, không èo uột như ở vài chỗ khác. Bánh tráng phơi sương ở đâu không biết, nhưng chắc chỗ đó không ô nhiễm như Sàigòn, vì nó trắng như sữa, không dầy lắm, không mỏng lắm. Nói chung là ngon. Lần thứ hai mình vào đây đi có hai người nhưng gặp trời mưa ăn ngon trớn, bèn gọi thêm nửa con cá lóc (40 ngàn) nướng. Ái chà, thịt ngọt như cá mới bắt từ Vàm Cỏ Đông lên. Bạn cũng nên thử "Báng Tráng Phơi Sương, nhưng với thịt bê luộc" - một trong những thí nghiệm khá thành công của Hợp Phố. TB: gần bên có xe nước ép phục vụ chu đáo, nhưng nhớ bảo cô em làm mới nhé. Hôm nọ uống nước ép dứa nghe mùi lên men, cô em xin lỗi làm lại, nhưng nỗi đau và sốc của vị giác vẫn còn đấy.
24/6/2007
Lonely Planet "ca" quán này nhiều năm nay, nên chiều thứ Sáu bạn bè nối khố rủ nhậu ở đây, tôi gật đầu cái rụp. Không tiếng trống cắc tùng, cũng không có bò nguyên con để xẻo. Chỉ có những miếng thịt bò fílê mềm cỡ ngón tay cái, ướp đậm đà, và một cái bếp than hồng nướng tại bàn. Tuy bò tùng xẻo là chủ đạo ở đây, menu của Lương Sơn Quán thượng vàng hạ cám đủ cả: bò cạp, dế cơm, đuông, "bím" sơn dương, gân nai...con nào bò trong lỗ đi lên, và trên rừng đi xuống, đều có đại diện ở đây. Trừ điểm: Món sườn bò nướng hơi khô và cứng. Ếch chiên bơ "bị" khuyến mãi thêm nửa lạng bột (đáng lẽ phải ghi là "ếch chiên bột") - ở phía trong là cái đùi ếch trắng thếch, ăn không khơi dậy một cảm xúc. Ăn món "ếch chiên bơ" ở đây không khác gì phải uống nước ao bèo và nghe nhạc của Đàm Vĩnh Hưng cùng một lúc. Nhưng món bò tùng xẻo và phục vụ rất được. Ngồi bên không mái che tuyệt nhất. Mưa lất phất, ngồi kế bếp than hồng, ăn mấy miếng thịt bò nướng tái, cảm thấy "rừng rú" lắm. Nhìn lên tường thấy mấy con thằn lằn. Hãy đợi đấy. Hết mồi tính tiếp.
6b6 Hùng Vương, Phường 1, Quận 10 Hồ Chí Minh
22/6/2007
Ăn Ốc Gái vào lúc nửa đêm về sáng, trong người chuếnh choáng hơi men và đôi chân rã rời sau vài vũ trường, anh sẽ có cảm giác bồng bềnh như đang ngồi xích lô - ngồi ngay đầu xe hóng gió bụi, ngó dòng đời trôi qua chầm chậm, anh giao phó toàn bộ cuộc chơi cho người tỉnh táo hơn, một tin tưởng tuyệt đối. Bá vai ông hát dạo và nghêu ngao hát Vũ Thành An, anh quên cái bụng cồn cào, đợi đĩa ốc không tên thơm mùi nước dừa. Và hai tô bánh canh cua. Con cua cỡ nửa kí chặt đôi, vàng ươm gạch. Ngó qua người bạn đồng hành vẫn còn lộng lẫy, anh hơi ngạc nhiên vì lần đầu tiên để ý cô ta ăn ngon lành như vậy. Nhìn quanh, mới thấy ai cũng đang ăn bằng tay, bằng đũa, bằng mắt, và bằng tai. Đông quá. Nhiều con người đẹp quá. Tại sao người ta khoái ăn bột chiên ở đây nhỉ? Hỏi người bạn không quen đang gõ đũa làm nhịp, anh ta bảo ngon. Anh ta thò đũa sang gắp thử. Ngon thật. Bột gì mà béo và bùi thế. Không rõ bao nhiêu tiền, chỉ biết tờ 200 ngàn ra đi và vài ngàn trở lại, nằm ngay ngắn giữa lủ khủ chai lọ, chân cua nhá dở, và vài đóa hoa hồng dính nước cua anh đã mua nhưng không rõ cho ai.
19/6/2007
Nếu bạn thích ăn bít tết (steak) nướng kiểu Mỹ, bạn nên thử ở đây. Đặc biệt ở Amigo có thịt steak Kangooroo nướng rất ngon và giá cũng phải chăng. Từ tòa nhà Sunwah, đi chừng 20 mét về hướng sông Sàigòn, nhìn bên phải, bạn sẽ thấy Amigo. Trong con Kangooroo đến từ Úc châu có một chỗ ăn ngon nhất: tenderloin, hay lọn thịt mềm đi dọc theo xương sống. Vào Amigo, bạn có thể thưởng thức miếng Kangooroo Terderloin 200-250 gram nướng hơi tái một chút (medium rare). Cộng thêm salad khoai tây đặc biệt, và những miếng rau củ chiên kiểu Nhật (tempura). Chỉ có 135 ngàn. Bạn cũng nên thử "Rosemary New York Steak" ở đây (250 gram), medium rare. Món này xài thịt bò cắt "New York" từ Úc hay bò Argentia. "New York" là tên gọi miếng thịt bò đối diện chỗ terderloin (chắc hôm nào mình phải có hình minh họa), mà dân ăn steak kinh điển khoái hơn tendeloin vì nó thơm mùi thịt bò hơn, và không quá mềm. Giá 195 ngàn, nhưng bạn sẽ hài lòng với chất lượng (và số lượng). Món này hai người ăn đủ, nên bạn cứ nói phục vụ chia ra làm đôi nếu muốn, hay mang ra cái đĩa không - tự chia. Miếng steak 250 gram cắt đôi ra rồi, vẫn thấy to như bàn tay. Ở Amigo, bạn cũng có thể ăn tất cả những salad từ cái quầy salad phong phú mà không tính thêm tiền: rau tươi, olives, nho khô, tuna salad, salad khoai tây, salad bắp cải, thịt heo bacon. Trên bàn luôn có bánh mì nóng, và 3 loại bơ tươi. Phong cách phục vụ lịch sự và ân cần. Trừ một sao vì restroom không tinh tươm lắm.
13-15-17 Đồng Khởi, Quận 1 Hồ Chí Minh
14/6/2007
Maxim hoa lệ của thập niên 60s và 70s nay đã trở thành Maxim Nam An. Như một thiếu phụ đứng tuổi cố giữ nền nếp gia phong, không gian của Maxim Nam An vẫn mang vẻ đài các, với đèn chùm thêu rồng phượng, thảm đỏ, gốm sứ, và những bình hoa phong lan tươi. Chúng tôi 8 người ngồi quanh một bàn tròn trong một phòng riêng, một không gian im ắng và nghiêm túc đến ngột ngạt. Tôi có cảm giác như sắp sửa ăn đám giỗ. Một đám giỗ rất mắc tiền. - Đồ ăn thuần việt, giá cả từ $8 trở lên. Chúng tôi mang hai chai rượu vào, giá mở mỗi chai ruợu là $10. - Món chả giò, nóng và ngon, nhưng không khác hàng vạn chả giò khác trong thành phố. - Món cá chình nướng không khác gì unagi trong một tiệm sushi xoàng. Và nếu nhắm mắt lại, bạn sẽ tưởng tượng đang ăn cơm cá kho tộ ở một quán bình dân nào đó. - 8 miếng chả cá thác lác không hồn trong cái ánh sáng nhàn nhạt, đặt trên 8 miếng lá chanh. Gia vị nếm rất được, nhưng vị cá thác lác đâu, mùi lá chanh đâu? - Tôm bọc mía lùi là đỉnh cao của Maxim Nam an tối nay. Khúc miếng thơm lừng nhưng chớ cắn vào, kẻo không còn răng ăn món kế tiếp. Cơm chiên tay cầm ăn khá ngon, không béo, và ngầy ngậy mùi nấm shiitake. Dừng lại ở món cơm tay cầm ở trên là hơn cả. Vì món lẩu cá điêu hồng cuối cùng thực sự mờ nhạt. Và món "chè bà ba" làm tôi muốn đứng dậy xin lỗi bà ba nào đó. Tách trà nóng mang đến sau cùng cũng không thêm một chút ấn tượng, như một dấu chấm hết cho một bài văn nhiều hình thức hơn là nội dung.
14/6/2007
Có hai cái ghế ở tầng trên của Mojo, ngay chỗ cửa kiếng. Hai cái ghế da tuyệt vời, ở một vị trí tuyệt vời, với hai cái gối mềm mại khiến ta có cảm giác hơi tội lổi khi sờ vào nó quá lâu. Hai người ngồi đối diện nhau, một người sẽ nhìn được ra đường Đồng Khởi có bóng cây loà xoà, và người kia sẽ được nhìn thấy toàn cảnh Mojo. Không một bức tường vôi, cái không gian tràn ngập ánh sáng trải rộng làm cho người uống cafe cảm thấy sao mà thoải mái lắm. Có một món ăn sáng ở đây làm tôi mê muội: egg benedict với salmon (VND 70 ngàn). Trứng lòng đào trên hai miếng bánh bagel giòn nóng, bên dưới là hai lớp cá hồi xông khói, và sốt benedict bùi bùi như hạt dẻ. Một ngọn đồi nhỏ của rau xanh gì bé bé, kế bên một ngọn đồi của những trái cà chua nho nhỏ. Buổi sáng vui vẻ!
75 D Hai Bà Trưng, Quận 1 Hồ Chí Minh
13/6/2007
Cái chữ Xu nhỏ như đồng xu. Nhìn bên ngoài vào hành lang tối mờ không một chút hứa hẹn. Bên trong, một người bảo vệ lịch sự chỉ tay bạn đến cuối hành lang. Trên tường chỉ có một vệt sáng của ngọn đèn, đủ để bạn thấy hai chữ to: KEEP WALKING. Hôm nay được khẩu hiệu của Johnny Walker khích lệ như ra lệnh, bạn bước thêm năm mét, chưa có gì ra vẻ bar hay lounge hay nhà hàng cả. Leo cái cầu thang bên phải cũng không sáng hơn. Cảm thấy bất an như sắp đi vào ổ mafia, bạn định quay ra. Đây là lúc bạn cần nắm tay ai đó, hay được nắm tay để đi thêm dăm bước nữa. Nếu không, bạn sẽ lỡ cơ hội khám phá một trong những bar lành mạnh, lịch sự, và chất lượng đều đặn nhất Sàigòn. Mở cửa năm 2006, Xu giờ đây đã nổi tiếng trong giới young professionals hay expats ở đây, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ bí ẩn ban đầu. Ăn trưa (three-course-lunch) ở đây rất phải chăng. Dinner ở đây giá đắt hơn, nhưng chất lượng. Menu chọn lọc Viet, Mỹ, Âu, không nhiều món, nhưng món nào tôi thử cũng đều thành công. Bạn nên thử fillet của seabass (một dạng cá chẻm, 100 ngàn thì phải), đặc biệt là steak (150 ngàn) - ăn medium rare hay medium nhé, vì steak ngon như ribeye ở đây mà nướng chín khô thì phí. Tấm khăn trắng ủi thẳng. Chén dĩa tinh tươm. Bạn có thể họp business dinner ở đây vì nó khá yên tĩnh, và người phục vụ biết lúc nào cần có mặt, và lúc nào không. Nhưng tôi thường tới Xu không để ăn dinner. Tôi hay ngồi tán gẫu với bạn bè bên chỗ bar/lounge nhẹ nhàng, mát mẻ, không tiếng còi xe. Cho dù mấy cái ghế đệm vuông vuông không có chỗ dựa lưng. Dù cái cửa khó tìm. Dù chai bia từ Belgium có đắt. Chúng tôi, sau một tuần "đi cày" ở Sàigòn bụi bặm và ồn ào, cần một ốc đảo như Xu bar...để KEEP WALKING. Giá cả tham khảo: Cocktails: 60-90 ngàn Beer nhập: 90 ngàn Dinner: 150-200 ngàn/người Lunch: 100-150 ngàn/người
71/7 Mạc Thị Bưởi, Quận 1 Hồ Chí Minh
5/6/2007
Nhà hàng/bar Trung Đông Warda hơi khó tìm. Nếu bạn đang đi trên đường Mạc Thị Bưởi, đì từ Nguyễn Huệ tới Đồng Khởi, hãy đi thật chậm và kiếm con hẻm số 7, có chữ Warda viết cách điệu nét Ả Rập. Bạn đừng sợ con hẻm tối. Hãy mạnh dạn bước vào, và phiêu lưu 1 chút, đến miền Mediternian xa xôi, thử cafe đặc quánh pha bằng nước bông hồng, hay chuyền nhau hút ống điếu thuốc vị táo xanh nướng than chà là, mà người Trung Đông gọi là Huka (nên có ít nhất 4 người hút Huka mới vui). Bạn sẽ thấy Warda lung linh ánh điện với những trang trí vừa phải nhưng cổ tích, như từ truyên 1001 Đêm. Chào đón bạn là những tràng trai cô gái trong trang phục của vùng Trung Đông, nói tiếng Anh khá sõi. Không gian sạch sẽ, mát mẻ (nhất là trên lầu). Muốn thoải mái hơn, bạn có thể ngồi ở ngoài sân làm 1 chai bia "Ken" lạnh, với những món khai vị của xứ Labanon, Greek (Olives and Feta), Mediternian (Roasted eggplant dip) với hương vị và phong cách không khác những nhà hàng Hy Lạp ở Mỹ. Trên lầu bạn có thể ăn nhiều món chính hơn, trong 1 không gian nhẹ nhàng rất thích hợp cho một buổi tối lãng mạn. Tôi chỉ ước gì họ thay đổi nhạc 1 chút. Nhạc tiếng Lebanese hay Arabic, nghe tuy hay nhưng thực sực khó thấm. Có đôi khi, cố gắng gìn giữ nét truyền thống có thể trở nên miễn cưỡng.
Xóa địa điểm
X
Địa điểm sẽ bị xóa khỏi bộ sưu tập của bạn?
Khi thực hiện xóa địa điểm bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa địa điểm này không?