Sau một ngày sống vật vã vì trận uống tưng bừng ở cái club "VIP" mới mở tối qua, tôi tự hứa sẽ bóp cổ người kế tiếp rủ mình đi nhậu. Nhưng có cái gì đó trong cái lẩu dê nghi nghút khói, đĩa hẹ xanh và vắt mì vàng, lóe lên tia hy vọng giã rượu. Ở Bình Thạnh, người ta đi ăn lẩu dê ở Tư Hùng. Khỏi cần nhậu. Gia đình già trẻ lớn bé đủ cả. Ngồi ngoài trời mát hơn. Tôi cúi mặt sát vào chén nước lẩu thơm mùi chao, cảm thấy dễ chịu. Bạn tôi cụng ly lóc cóc. Miếng da xực xực. Thịt dê mềm mát, không một chút đe dọa cho cái bụng đã chịu nhiều đau khổ của tôi. Tôi húp sột soạt nước dùng nóng, lùa luôn miếng khoai môn, và cả những miếng măng. Ăn tới đâu tỉnh tới đó. Giá cả: lẩu ở đây giá mềm - 50 ngàn/nhỏ. 70 ngàn/lớn đủ cho 6 người ăn. Món nướng không có gì đặc sắc. Không gian "gia đình hơn", không xô bồ như quán ở Kỳ Đồng. Phục vụ tốt. Lẩu và nướng đều xài than hoa.