Đến ngã tư Hai Bà Trưng - Trần Cao Vân, nhìn quanh nhìn quất thấy có mỗi cái cây xăng, làm gì có quán nào tên Hoa Đà ? Nhìn mãi mới thấy bên cạnh cây xăng, đối diện trường quốc tế có một con hẽm, treo tấm pano HOA ĐÀ.
Buổi trưa vào đây, tưởng đi lạc vào shop quần áo, hỏi ra mới biết là quán này tầng dưới bán quần áo tự design, tầng trên mới là cafe. Cảm nhận đầu tiên là buổi trưa, hay chiều, đi làm ra mà vào quán này nằm ngủ thì tuyệt ( vì quán bố trí hơi nhiều nệm lót và gối dựa lưng, hơn nữa có thiết kế các bình phong cao hơn đầu gối nên tạo cảm giác vừa kín vừa hở, vừa công cộng, vừa riêng tư )
Quán nằm ở áp trần ngôi nhà nhưng nhờ ngói đất cách nhiệt tốt nên ko sao cả !! ( chắc lấy từ căn nhà nào dưới quê lên lợp lại nè ). Sàn nhà được lót bằng các gỗ riêng lẻ nhưng vẫn chừa ở dưới các khe cắm điện để charge Laptop, thật tiện. Vách tường thì cũng dùng gạch thẻ "đồ cổ" lun nhưng lại ngăn cách bằng một tấm kính làm mỗi lần Mona dựa vào lại cảm thấy ghê ghê, hông biết mình dựa thế này có làm vỡ kính ko ? Nếu như Hoa Đà làm giống như Tĩnh Lặng, quét một lớp sơn PU chống bám bụi lên thì tuyệt quá, vừa tự nhiên, vừa bỏ được các khung nhôm phá vỡ cái gu riêng của căn nhà.
Quán có wireless, thức uống và giá đều được, buổi trưa vào muốn ăn cơm trưa văn phòng thì quán chịu thua nhưng sẽ chữa cháy rằng "ở đây chỉ có Bún Thịt nướng và Bún Bò Huế thôi" nếu bạn đói lắm rồi, ko ăn không được thì cứ gọi nhưng nhớ chỉ được gọi một lần, đừng để gọi rồi lại muốn xin thêm ít chanh, hay rau trụng. Vì nếu thế sẽ nghe một câu ngộ nghĩnh khác : "Không được đâu anh ơi, món này em kêu dùm anh ở quán bún bên cạnh mà "
Đau đầu !!
Phục vụ coi như tạm ổn, lịch sự, nhưng nếu trời gió mát và vắng khách thì phục vụ cũng leo lên ghế gát tay lên trán, nhắm mắt suy nghĩ ( hay ngủ ?!? ) trong khi chờ khách gọi luôn.
Cuối cùng, phần tất yếu của cuộc sống (cái đó đó) chỉ được ở mức trung bình: không mùi, không khăn giấy lau tay, kẹt chưa.
Notes: Chỉ định cuối cùng, nếu bạn đem theo Laptop để làm việc, đem theo tài liệu để học, hay đem theo sách để đọc thì hãy ráng mà ngồi, vì bạn không cưỡng lại được cái không gian yên tĩnh, cái nệm mát êm và dòng nhạc du dương đâu.
Vâng, bạn sẽ ngủ chắc...
|
Cái này ở kế bên Khúc Giao Mùa
Cái này là quán Mona thích nhất trong list các quán coffee
Cái này nhỏ mà to, to mà chút xíu
Cái này là nơi có nhiều kỉ niệm
Cái này là quán Trầm..
Mona biết quán này từ khi nó còn là cái quán nhỏ xíu nằm đối diện Hình Như Là. Lúc trước, quán Trầm nhỏ, nhiều khách, giờ quán Trầm to, nhiều khách hơn nên dù cô chú Kiến Trúc Sư chủ quán dù cố thiết kế (nói chính xác là bưng luôn nguyên dàn nội thất và phong cách bên quán cũ qua, chỉ thêm thắt cho tăng vẻ ấm cúng và "chật chật" thôi) thì không gian Trầm vẫn giảm chất Trầm.
Lúc trước vô quán, khách n phương được bước qua một dãy hành lang đá như nổi bồng bềnh giữa một hồ rong, bèo xanh biếc (cái đó gọi là bèo hay rong nhỉ ?) sánh đôi bên cạnh bức tường nước cũng rêu xanh phủ kín. Thấp thoáng dưới nước thỉnh thoảng có con cá chép đuôi dài ngoi lên đớp nước rồi lại lẫn xuống lớp rong ngay. Chỉ mới đến đó thôi, khách n phương đã thấy chất Trầm toát ra từ quán, như từ cảnh cũ, vật xưa, như từ Đóa hoa vô thường làm nao lòng người ở lại.
Bi zờ bước zô quán: cũng có hành lang đá đó, nhưng bèo xanh đâu mất, chỉ thấy lổn ngổn đá xanh và dây điện (Trầm mà sao khang quá, nếu cô chú vẫn để cánh bèo xanh che khéo lớp nước thì great quá !! thì đàn cá cũng không phải trốn ờ góc hồ khi có bóng waiters chạy qua chạy lại).
Đầu năm, đi uống cafe nơi xa xa, được nghe cái điệp khúc: "anh xích xích qua cho em đặt nhang muỗi". Giờ hết tết, đi bàn công việc, cũng nghe lại cái điệp khúc "anh quay qua đây đi, nhang muỗi nè" Ui sao thân thương quá, mình cười, đối tác cũng cười ;)) ở đâu có nhiều cây cối, ở đó ắt có đầy mosquito, bình thường!
Cầm menu trên tay, run run, thực đơn phong phú quá, khó chọn món, phục vụ nhanh nhẹn quá, có cái đầu điện tử quá, lấy order của cả nhóm 6 người xong là chạy lun, không cần viết captain order, không cần confirm lun mà vẫn đem ra đúng món mới ghê.
Trầm nhưng cũng có kinh tế, nên giá cả bình thường, như bao quán khác. chất lượng đồ uống thì khá, nếu đến buổi trưa chiều thì rất hợp để làm việc, nhưng "khi màn đêm buông xuống" thì chỉ nên dẫn bạn bè vào đây thôi. Còn tình nhân thì đúng nghĩa với câu "yêu là quên hết nhân gian" ,có một phòng chưa đến 10m2 ( phòng hay hốc ta? ) mà có 6 couple ngồi xếp lớp, không gì che chắn và vẫn câu cá bằng môi bình thường, hay thật.
Cuối cùng, một phần tất yếu của cuộc sống, cái Rest room, muốn biết thế nào, vào phản hồi xem sẽ rõ
|
Lần đầu bước quán này Mona liên tưởng ngay đến series điện thoại 73xx từng một thời nổi đình nổi đám của Nokia, có lẽ bởi vì phong cách trang nhã, với màu vàng kem nhẹ làm chủ đạo xen lẫn với sắc nâu đặc trưng của cafe.
Do quán nằm trong khu phố văn phòng, nơi toạ lạc gần nhiều building, apartment, hotels như Duxton, Sunwah, Bitexco ... nên có lẽ định hướng chính là phân khúc khách văn phòng; do đó, rất hay nếu bàn chuyện công việc nơi đây. Còn gì bằng khi deal xong với đối tác, ngã người ra sofa thưởng thức vị ngọt của Espresso, vị đắng của cuộc đời và vị bùi của thành công.
Quán không đông nên thường rất yên tĩnh, nhiều khi Monamour cặp quyển sách vào đây, nhâm nhi tách Latte ngồi đọc mệt thì về, cảm giác như thư giãn cạnh những trang sách và hương cafe. Quán hợp để nhóm bạn nói chuyện ( nhóm nhỏ nhỏ nha ) vì tuy quán to, sức chứa nội phần upstair cũng đủ cho một công ty nhỏ làm party nhưng nếu kéo nhóm bạn nhiều thì sẽ làm mất cái hay, cái riêng của quán. ( Nếu bạn muốn đi nhiều người, chiếm một cõi chung cho riêng nhóm mình thì Monamour nghĩ nên đến Cõi Riêng, ở đó náo nhiệt hơn ).
Cuối cùng, so cách phục vụ, không gian riêng, cách decor món uống ... thì giá lại không đắt, các món đa phần dưới 24k trừ Chồn Unique - khoảng 56k ( Monamour nghĩ Cafe Chồn thì giá như thế là hợp lý vì tiền nào của đó mà ^^ )
"Túm lại", nếu bạn cần một nơi yên tĩnh, để thưởng thức cafe bên những người bạn hay với một người bạn khác giới nào đó thì đây là lựa chọn tuyệt vời ( trò chuyện thôi nha, chống chỉ định: đóng phim trong quán )
|
Nơi này Monamour biết cũng lâu rồi, từ thời cùng nhau leo lầu qua Nhà nữ chơi khi còn học trong trường Đoàn Lý Tự Trọng cơ. Thật ra quán này tên là Bambi, lúc "khởi nghiệp" chỉ là một quán tạm bợ bên cạnh trườn Đoàn, sau ăn nên làm ra (nhờ sự giúp đở tận tình của lực lượng sinh viên làng Đại học và dân làm Đoàn khi theo học ở Lý tự Trọng), quán chuyển lên hướng trên khoảng 500m về bên tay phải và đổi tên thành Bambi.Kem ở đây không có dạng thuần mà đa phần là mix với trái cây hoặc Rhum nhẹ, ăn như uống ( vì khi ăn, Monamour thường hay đánh đánh lên 1 lần nữa để hương trái cây và kem hòa vào nhau đều hơn, lúc đó muổng chỉ để ăn trái cây,kem thì có thể dùng bằng ống hút)Kem ở đây hương vị nói chung là ngon ( nghe waitress nói là kem ở đây tự làm, không biết thật giả nhưng vị vẫn bùi mà không gây ngán)Nếu ghé qua 1 lần chắc bạn cũng biết đến list kem Ù ở đây, ăn một ly (hay một trái) là đủ no đến lúc ăn khuya, nhiều khi muốn ăn kem Ù có hương khác với trong list, mình vẫn có thể gọi làm được để chủ quán pha chế cho bạn nhưng nói trước là những món gọi riêng đó không có trong list, không được test trước nên chủ quán chỉ pha ở mức tương đối để hợp với số đông thôi, bạn phải nói trước về khẩu vị để họ pha cho vừa với mình.Khen xong đến chê, he he. Quán không có gì để phàn nàn nhiều ngoại trừ việc bạn đã quyết định đến đây ăn thì cũng biết là "gần như" không có rest room. Vì vào rest room ở đó rồi ăn sẽ mất ngon đó. he heCuối cùng, Monamour nghĩ quán không thật sự ngon nhưng vẫn thu hút có lẽ do khung cảnh; nhiều khi làm việc, học tập trong thành phố, chạy ra ngoại ô với bạn bè, nhấp nháp ly kem xưa ôn lại những kỉ niệm leo rào, đốt trường khó quên thời còn đi học mới là điểm hấp dẫn của quán này.
|
|