Trên bao chuyến hành trình Nam Bắc dọc quốc lộ 1A, đi ngang qua tỉnh Khanh Hòa chắc nhiều người cũng xao xuyến khi ngắm nhìn những đồi cát trắng ngút ngàn của Cam Ranh, tới Diên Khánh nghe thơm thơm mùi bánh ướt, qua Vạnh Ninh ăn bánh canh chả cá dai thật là dai, lại về Nha Trang để thương để nhớ hàng bánh xèo nhỏ nép mình dưới tấm bạt xanh bên vệ đường với vài chiếc bàn con và những chiếc đòn ngồi đạm bạc.
Hồi nhỏ khi còn học mẫu giáo, lúc ra chơi, tôi thường hay chạy ra hàng bánh xèo của bà Nội Bác để ăn vài cái bánh lót bụng trước khi vào lớp. Lò lửa đỏ rực, chờ cho cái khuôn đất đen thui nóng hừng hực, Bà mới bỏ vào một ít mỡ, ít cọng giá và đổ bột vào kêu xèo…xèo…mấy tiếng thật vui tai rồi đậy nắp lại chờ chín. Bánh chín vàng ươm, gấp đôi rồi vớt ra bỏ vô dĩa. Khách ngồi chóc mỏ chờ ra cái nào là gắp bỏ vô chén, thêm ít cọc rau và chan nước mắm vào. Bánh mới ra lò giòn rụm, vừa ăn vừa húp, ngon không thể tả.
Mùa mưa Nha Trang thường bắt đầu vào tháng 5 và kéo dài mãi cho tới 23 tháng 10 âm lịch.
Hễ sau bữa cơm trưa là trời bắt đầu tối sầm lại và cứ thế mưa rả rích cho tới tận nửa đêm. Trời mưa nhưng đó cũng là lúc ăn bánh xèo đã nhất. Ngồi bên bếp lửa hồng ăn bánh xèo mà quên hết đi mọi cái lạnh. Cả nhà tôi ai cũng đều ghiền món dân dã này. Đôi khi mưa dầm dề trút xuống, ngồi không chẳng có gì làm Má lại sai tôi đóng mấy lon gạo đi ngâm để chiều đỗ bánh xèo ăn cho ấm bụng. Cả nhà quây quần bên mâm bánh, ngon ơi là ngon.