Đến Nice vào một chiều hè mưa nhẹ, rồi rả rich…mấy anh chàng phục vụ đang nháo nhào thu dọn nệm ghế ngoài trời chất đây lên cái không gian mái lợp trên cao. Lẽ ra lúc trời mưa thế này nó sẽ thú vị biết bao, giờ thì như cái kho, bề bộn…
Loay hoay không biết ngồi ở đâu với những bộ bàn ghế lộn xộn, san sát nhau, rồi tự mình kéo cái bàn, xếp cái ghế, phục vụ không làm giùm, vì chạy đồ trời mưa hay vô tình không biết???
Ngồi trên cao thấy Nice rộng thật đó, nhiều không gian, cao, thấp…nhưng trời mưa nên có vẻ tiêu điều, nhếch nhác. Nhà vệ sinh xa quá, anh muốn đi mà ái ngại, nhưng phải đi, vòng vèo…rồi trở về, ướt áo.
Gọi 1 café đá, 1 café kem mà mưa lạnh quá nên anh và em lắc lư mãi mà ko hết. Vì mưa và vì đồ uống không ngon nữa thì phải…Trà đá được đựng trong những cái ly sứ đã ngả màu, cũ kĩ, xước xát, phục vu không thờ ơ cũng chẳng nhiệt tình… Tới lúc ra về vẫn chưa tìm thấy điều gì đặc biệt ở Nice để dặn lòng quay lại đây lần nữa. Những gì của Nice rồi sẽ nhạt nhòa theo những hạt mưa trên đường trở về mà thôi, chỉ còn những câu chuyện anh kể, tiếng cười, ánh mắt…nhưng lại ko phải của Nice