Lặng lẽ khuất trong con hẻm nhỏ đối diện ngã ba Hồ Văn Huê – Hoàng Văn Thụ, cafe “Mộc” dường như cách biệt hẳn với cái tất bật, nhộn nhịp của phố xá bên ngoài.
Dường như chỉ cái tên đã khái quát những gì người ta có thể cảm nhận khi đến quán. Mộc – đơn giản không cầu kì nhưng lại có sức hút riêng đến kì lạ. Chất thô của Mộc được dệt nên từ những vật dụng cũ kỹ lẫn với cỏ cây, hoa lá khiến khách đến quán không nén nỗi những thích thú, trầm trồ...
Từ ngoài nhìn vào thật khó có thể nhận ra đây là quán café hay một nhà hàng sang trọng. Bước vào quán qua khung cửa khá hẹp, khách không thể không ngỡ ngàng trước không gian rộng lớn và tươi mát mà “Mộc” tạo ra. Từ những thân cây cổ thụ tạo dáng vững chãi, đến những mầm xanh mới nhú, tất cả đều tạo nên một Mộc đơn sơ mà nhẹ nhàng, với một bầu không khí trong lành dễ làm người ta liên tưởng tới tuổi thơ ươm từng hạt cỏ, vun từng gốc cây...
Thật sự mà nói rất khó xác định phong cách kiến trúc nhất định, . Có thể gọi đây là phong cách Pháp sang trọng cũng được, mà gọi “nhà quê” cũng được. Vật dụng trang trí đa dạng nhưng không màu mè, những mặt nạ gỗ, tranh sơn dầu, tranh cách điệu trên gỗ, tranh ghép đa chất liệu trên đồng, gỗ, tạo nên sự đa dạng, phong phú cho các bờ tường, kể cả góc hẹp. Toàn bộ mặt bàn là sự sắp xếp các viên gạch gốm với tông màu trầm, ấm tạo thành các bức tranh đa sắc. Tất cả được soi sáng một cách nhẹ nhàng dưới ánh sáng của những chiếc đèn bằng đồng.
Đến “Mộc” một mình, bạn có thể chọn một góc ngồi hơi lùi vào góc để cảm nhận cái vị riêng cho mình trong không gian ấm cúng, thân thiện, hòa quyện cùng những ca khúc bất hủ được phục vụ hằng đêm với piano, guitar và các giọng ca live theo phong cách “mộc” của quán hầu nối kết mọi tâm hồn đồng điệu lại với nhau.
Bên cạnh các thức uống thông thường nhưng được chế biến kỹ lưỡng nhằm tạo phong vị độc đáo riêng, quán còn phục vụ thức ăn sáng và cơm trưa văn phòng được chế biến ngon miệng và trình bày đẹp mắt.
Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống, hãy đến với Mộc vào một buổi chiều tà để cảm nhận rằng chất Mộc vẫn còn tồn tại đâu đó trong mỗi chúng ta...