Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Vu Yen
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: âm nhạc,thể thao,internet,du lịch,đọc sách
Phòng 403, KTX, 135B, Trần Hưng ĐẠo, Q1, TPHCM
Gia nhập: 20/5/2011

Tổng Lượt Xem:  104287

3517 điểm
Lời cảm ơn
1
0
1
1
0
1
2
2
0
0
0
1
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 39
4 sao -
 51
3 sao -
 11
2 sao -
 0
1 sao -
 8
Danh mục địa điểm đánh giá
Bài viết diễn đàn Có 63 bài viết diễn đàn
07/07/2011
2696 lượt xem
Giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt, bạn vẫn có thể tìm được hương vị của những món ăn đậm chất Huế tại hệ thống nhà hàng Bún Bò Huế 3A3. Bún Bò Huế 3A3 là một trong số ít những nhà hàng vẫn giữ được hương vị Huế đặc trưng trong từng món ăn. Tô bún bò với mùi vị quen thuộc nhưng quyến rũ, khó lòng cưỡng lại được, Thịt bò ở đây rất mềm được cắt miếng vừa ăn, bên cạnh đó là nước dùng ngon, ngọt mang hương vị độc đáo, khó quên. Được thành lập từ rất lâu, Bún Bò Huế 3A3 đã trở thành một thương hiệu cho những thực khách sành ăn, hay trót say mê hương vị của những món ăn xứ Huế, đặc biệt là bún bò Huế. Đến với nhà hàng, ngoài Bún bò Huế, bạn còn có thể tìm thấy những món ăn truyền thống khác của xứ Huế như bánh bèo, bánh nậm lọc, Bắp bò chấm ruốc Huế, thịt luộc cuốn bánh tráng... Nhà hàng không chỉ là địa chỉ quen thuộc của những thực khách say mê ẩm thực xứ Huế, mà còn thu hút đông đảo du khách nước ngoài. Dù bạn là ai, chỉ một lần ghé Bún Bò Huế 3A3, cũng sẽ khó cưỡng lại sự quyến rũ của những món ăn đậm chất Huế. Nhà hàng được bài trí đẹp mắt, kết hợp giữa phong cách truyền thống và hiện đại, mang đến sự thoải mái cho thực khách, giúp bạn có thể thưởng thức trọn vẹn các món ăn ngon tại nhà hàng, trong khoảng không gian sang trọng của nhà hàng. Quý khách sẽ luôn được phục vụ tận tình, chu đáo từ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, làm hài lòng những thực khách khó tính nhất.
06/07/2011
1347 lượt xem
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Ngoài ra, đây còn được thế giới công nhận là Vườn quốc gia đa dạng sinh học với số lượng động - thực vật cao nhất hành tinh. Sau những chuyến khám phá từ năm 1990 của những nhà thám hiểm Việt Nam và Hội nghiên cứu hang động hoàng gia Anh, các nhà nghiên cứu đã công bố với thế giới về hệ thống hang động Phong Nha trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là hang động nước đẹp nhất thế giới theo các tiêu chuẩn quốc tế. Từ đó đến nay, hàng loạt các hang động cũng như vẻ đẹp kỳ diệu của Phong Nha liên tục được phát hiện và đến năm 2003, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới và đến năm 2007, VN chính thức đệ đơn xin công nhận Di sản thiên nhiên thế giới lần thứ Người ta luôn ngỡ ngàng với vẻ đẹp của những hàng thạch nhũ trong động Phong Nha và luôn được mệnh danh là “Phong Nha đệ nhất động”. Thế nhưng từ năm 2005, khi phát hiện ra hang động Thiên đường, theo đánh giá của các nhà khoa học Hoàng gia Anh thì hang này còn đẹp hơn cả Phong Nha với hàng chục buồng hang cao đến 50-60 mét và màu sắc cũng như hình thù thạch nhũ cũng kỳ diệu hơn. Lối vào hang Tối - hang nước nằm bên dòng sông Chài sắc xanh rực rỡ, không chỉ là hang có cửa vào cao nhất hình tháp, mà trong hang còn có nhiều hình thù thạch nhũ tạo dáng cá sấu, đại bàng, sơn dương. Thạch nhũ có hình đại bàng ở hang Tối. Đặc biệt màu sắc thạch nhũ trong hang Tối xám đậm, tạo cảm giác ở một thế giới khác. Màu xám đậm của thạch nhũ ở hang Tối. Cho đến nay, đã có đến hơn 300 hang động được phát hiện tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và đa phần được tạo nên bởi những dòng sông ngầm chảy ra từ những đỉnh núi đá vôi. Hơn 300 hang động được phát hiện tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng được tạo nên bởi những dòng sông ngầm chảy ra từ những đỉnh núi đá vôi. Ngoài ra Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cũng còn được thế giới công nhận là Vườn quốc gia đa dạng sinh học với các động thực vật cao nhất hành tinh... Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được thế giới công nhận là Vườn quốc gia đa dạng sinh học với số lượng động, thực vật cao nhất hành tinh. ... Và đặc biệt hơn, Vườn còn là nơi cư trú duy nhất của bộ tộc người A Rem, đã có lúc tưởng chừng như tuyệt chủng (năm 1956 chỉ còn 18 người) và nay tuy rằng còn nhiều khó khăn, nhưng họ đang hồi sinh giữa Phong Nha – Kẻ Bàng… Vietnamnet
04/07/2011
1998 lượt xem
Vẻ đẹp độc đáo mang đầy tính nghệ thuật được thể hiện rõ ngay từ kiến trúc bên ngoài của các công trình. Mời bạn đọc hãy cùng Thổ địa khám phá những công trình mang tính sáng tạo này của nhân loại nhé Bảo tàng Salvador Dali ở Florida, Mỹ. Bảo tàng quốc gia Nghệ thuật thế kỷ 21 MAXXI, Rome, Italy. Bảo tàng Guggenheim, New York, Mỹ. Trung tâm Pompidou, Paris, Pháp. Bảo tàng nghệ thuật Denver, Dever, Mỹ. Bảo tàng hoàng gia Ontario, Toronto, Canada. Bảo tàng nghệ thuật đương đại Niterói, Rio de Janeiro, Brazil. Cung điện mỹ thuật, San Fransisco, Mỹ. Thành phố nghệ thuật và khoa học Valencia, Tây Ban Nha. Theo VnEpress
03/07/2011
1629 lượt xem
Loài hoa đẹp đến mơ màng có tên gọi là Fuji hay còn gọi là hoa Tử đằng. Người dân Nhật Bản vốn coi đây là loài hoa tình yêu, tương tự như hoa hồng ở các nước phương Tây. Mùa hoa Fuji nở rộ vào khoảng giữa tháng 4 cho tới giữa tháng 5 hằng năm. Những chùm hoa đủ sắc màu long lanh dưới nắng, trải dài trên diện tích hàng trăm mét vuông, cảnh tượng này không khỏi khiến bất kỳ du khách nào tới công viên hoa Ashikaga ở thành phố Ashikaga, tỉnh Tochigi, Nhật Bản phải ngỡ ngàng. Mỗi ngày, công viên Ashikaga tiếp đón hàng nghìn du khách tới thăm quan, đặc biệt vào mùa hoa Fuji.   Theo Petrotimes
24/06/2011
2373 lượt xem
Tôi sinh ra và lớn lên ở một một làng quê nghèo miền núi trung du Bắc Bộ thanh bình và yên ả. Mẹ tôi là giáo viên tiểu học. Khi sinh tôi ra được ba tháng, mẹ bị suy tim. Sự sống và cái chết quá mong manh. Trong sự đau đớn tột cùng vì bệnh tật và tinh thần, mẹ tôi nói người nhà hãy bán tôi cho một gia đình giàu có để tôi lớn lên có bố mẹ; nhưng lúc đó bá (chị của mẹ) đã không bán tôi. Bá còn vay tiền ngân hàng chữa bệnh cho mẹ và nuôi tôi. Hằng ngày khi mẹ nằm viện, bá thường bế tôi ra bờ ao xem có ai vừa mới sinh con không để xin sữa cho tôi ăn. Bá không lấy chồng để nuôi hai mẹ con tôi. Đối với tôi, bá là người mẹ thứ hai. Rồi mẹ tôi cũng khỏi bệnh. Bá, mẹ và tôi cùng sống trong một ngôi nhà nhỏ nhưng thật hạnh phúc. Năm tháng qua đi, tôi cứ nghĩ rằng cuộc sống của tôi sẽ mãi như vậy; nhưng cuộc đời không như ta mong đợi. Đó là một ngày hè oi ả và nóng bức. Hôm đó, chim vẫn hót, hoa vẫn nở, tiếng sáo diều vẫn thổi, con diều vẫn bay... Tôi hỏi người này, người kia, chẳng ai nói gì. Bỗng khi tôi đang đứng giữa sân như đang mong chờ điều gì đó thì một chị hàng xóm ghé vào tai tôi nói: “Mẹ mày chết rồi”. Đó như một tiếng sét bên tai làm tôi chết đứng mà cho đến tận bây giờ, vẫn còn ám ảnh tôi, vẫn văng vẳng bên tai như ngày nào tôi mới nghe. Kể từ ngày mẹ mất, bá về nuôi tôi. Hai bá cháu có những hôm phải ăn cơm trộn ngô, trộn sắn nhưng tôi cũng vẫn vui và hạnh phúc. Tôi quý bá và tự nhủ sẽ cố gắng học tập để mai sau có nghề nghiệp nuôi bá, vì cả cuộc đời bá đã dành cho tôi và cho mẹ rồi. Một hôm, bá gọi tôi đến và nói sẽ cho tôi lên ở thành phố. Nơi đó có đầy đủ tiện nghi và có mẹ nữa. Tôi nhất định không chịu vì tôi chưa từng xa nhà, xa quê. Giờ, một mình nơi thành thị và nhớ bá thì làm sao tôi chịu nổi; nhưng bá bảo chỗ đó rất tốt cho tôi, cố gắng học tập tốt, mai sau có nghề thì về nuôi bá vì bây giờ bá già rồi, nhỡ trái nắng trở trời, bá sợ không nuôi được tôi nữa. Tôi khóc dữ lắm nhưng cũng cố nghe lời bá. Ngày tôi đi, bá chở tôi trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Phải mất năm tiếng đồng hồ, hai bá cháu mới tới nơi. Bá bảo tôi phải gọi người phụ nữ nuôi tôi là mẹ. Rồi bá đạp xe về, tôi khóc nhiều lắm. Đêm nào cũng nhớ bá, nhớ nhà, nhớ lũ bạn quê mùa mà khóc thầm. Nơi tôi ở là Làng Trẻ em SOS Việt Trì - Phú Thọ. Đó là một tổ chức dành cho trẻ mồ côi. Trong đó có mười lăm gia đình, mỗi gia đình có một mẹ nuôi mười người con. Lúc đầu, tuy còn xa lạ nhưng dần dần chúng tôi cũng quen nhau, coi nhau như anh chị em ruột và kể cho nhau nghe về số phận, hoàn cảnh của mỗi đứa. Mẹ nuôi cũng không có chồng, con. Và từ đó, tôi coi gia đình ấy là gia đình thứ hai của mình. Người mẹ ấy là người mẹ thứ ba của tôi. Năm tôi học lớp tám thì bá mất. Tôi khủng hoảng và hoàn toàn suy sụp. Ở trong làng SOS, tôi cũng gặp không ít những va vấp tưởng chừng không bao giờ đứng dậy được. Nhưng thật may mắn, bằng lòng tin tưởng và sự dạy dỗ, động viên của người mẹ thứ ba, tôi quyết tâm học tập và sống tốt. Ngày thi đại học cũng đến, mẹ dành thời gian cho tôi học tập, chăm sóc và động viên tôi. Có lẽ nhờ có mẹ mà tôi mới được như ngày nay. Tôi đã không phụ lòng tin tưởng của mẹ và đậu vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình có ngày hôm nay. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ chỉ gắn bó và chẳng bao giờ thoát khỏi cái làng quê chật hẹp, nơi tôi sinh ra. Sau bao biến cố, thăng trầm, sau bao đau khổ, chia ly, hôm nay, đứng trên lầu bốn của ký túc xá, nhìn ra đường phố tấp nập, tay cầm cuốn sách mà lòng tôi miên man. Hình ảnh ba người mẹ cứ lần lựơt hiện về trong tôi khiến tôi chợt khóc. Một làn gió nhẹ lướt qua, một trang sách lật giở kéo tôi về với thực tại. Ôi sao lại buồn đến thế! Ba người mẹ, tất cả họ đã ra đi mãi mãi khỏi cuộc đời tôi… 
21/06/2011
1236 lượt xem
Sài Gòn mưa! Cơn mưa chiều nay mang chút hơi lạnh của đất trời phả vào hồn mình một một cảm xúc bất chợt rất lạ. Dường như công việc đã cuốn mình vào một guồng quay bận rộn. Thời gian cứ như thế, bị công việc đốt cháy mà mình cũng không thể nào kiểm soát được. Tuy nhiên, dường như mình lại thấy cuộc sống có gì đó ý nghĩa hơn vì còn có công việc, có trách nhiệm…không còn những tháng ngày dài nằm đó gặm nhấm nỗi buồn và sự hận thù nữa. Cơn mưa chiều, như tắm mát tâm hồn mình sau những tháng ngày chỉ quay cuồng công việc… Chợt nhận ra có nhiều người bạn rất tốt, rất nhiệt tình với mình, luôn giúp đỡ mình trong những lúc mình khó khăn. Họ tốt một cách vô tư…dù có những người mình cũng mới gặp mặt có một lần… Vẫn còn đó một chút cô đơn phảng phất, còn đó 1 chút ưu tư khi trên đường đời vẫn còn đó quá nhiều chông gai, còn đó một chút lo sợ vì chẳng biết mọi thứ có như thế này mãi không, và 1 chút mơ tưởng vì không biết bao giờ…đến bao giờ… Thụy Vũ
13/06/2011
1484 lượt xem
Sự sống vẫn đang vô nhịp không ngớt vào từng cuộc đời, đôi khi nó lăn tăn âu yếm, đôi khi nó cuồn cuộn như muốn nghiến nát tất cả. Đã lâu lắm rồi hôm nay mới lại có thời gian để nghĩ về cuộc sống: chẳng biết diễn đạt bằng từ ngữ nào cho hết những cảm nhận của nó về cuộc sống trần gian này cả. Thật muôn hình vạn trạng, nó thiên biến vạn hóa. Và con người đôi khi bị cái sức mạnh vô hình của cuộc sống cuốn trôi vào một vòng xoáy bất tận. Nó cũng thế, 25 năm đã trôi qua, 1/3 cuộc đời đã hết...chưa bao giờ nó dám ngoảnh đầu nhìn lại quãng thời gian ấy cả, vì có lẽ nó không đủ sức mạnh, không đủ dũng cảm để nghĩ về khoảng thời gian thăng trầm đã qua. Thế nhưng hôm nay, sau 1 thời gian trượt dài trong uất ức và hận thù, trong nỗi buồn của sự thất vọng, chán chường...cho đến hôm nay, nó mới dám đứng đó, trên bãi biển mênh mông, với một chút gió, một chút nắng và một chút sóng biển ồn ào để nhìn lại mình, chiêm nghiệm lại cuộc sống. Nó nhận thấy một quy luật: Cuộc đời vẫn thế, hội ngộ rồi chia ly...cuộc đời đã cho nó hội ngộ mẹ nó, bác nó thế rồi đã bắt nó chia ly từ rất sớm...để rồi cũng chính cuộc đời đã quăng nó phiêu bạt khắp nơi, hội ngộ với bao nhiêu lớp người với nhiều số phận, nhiều hoàn cảnh khác nhau, với nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau...thế rồi, cũng chính cuộc đời đã bắt nó chia ly...có những sự chia ly để lại cho nó một niềm uất hận, 1 sự hận thù, một sự day dứt băn khoăn đến khó chịu. Có những sự ra đi vô cùng nhạt nhẽo, nó quên ngay sau đó. Có những sự chia ly, gợi lên cho nó một chút luyến tiếc rồi cũng đi vào lãng quên. Nhưng phần lớn những chia ly đều để lại cho nó một niềm thương mến, nhớ nhung vô cùng da diết. Những sự chia ly ấy để lại cho nó những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, Ghi dấu trong trái tim của nó như một vết sẹo khó có thể lành... Đôi khi nó cũng phải cảm ơn cuộc đời, cảm ơn rất nhiều, vì chính những khó khăn, thử thách mà cuộc đời mang lại, vô hình chung lại tạo cho nó có một tâm hồn phong phú để cảm nhận mọi thứ xung quanh một cách tinh tế hơn...mà ít ai trong cái xã hội nhộn nhịp, xô bồ này lại bỏ ra một chút thời gian suy nghĩ, hoặc cũng có thể, họ đã bị chai sạn, họ không thể nghĩ được gì ngoài tiền bạc và lợi danh. Thôi không nghĩ về quá khứ xa xăm nữa, nghĩ về thời gian từ khi ra trường đại học tới giờ...đã có lúc công việc và môi trường dường như đã quá ổn định với nó, với 1 mức lương có thể nói là dư giả cho nó sống...thế rồi cho đến tận bây giờ, sự ra đi năm ấy vẫn để lại cho nó một nỗi nhức nhối, 1 day dứt khó chịu không thể nào quên... Nó mang nỗi hận đời, hận người nơi ấy mà ra đi, để rồi suốt cả 2 năm, nó đã điên cuồng trong những ước vọng kiếm tiền, phải kiếm nhiều tiền, phải có một chỗ xứng đáng hơn nơi ấy, hơn người ta để ngạo nghễ với người ta và để trả thù đời, để ngạo nghễ với những ai đã cướp đi tất cả những gì vốn thuộc về nó, để cho họ thấy rằng, từ 2 bàn tay trắng, không 1 ai thân thiết, không cần đến họ thì nó vẫn cứ sống tốt, nó vẫn giàu có...thế nhưng 2 năm qua, nó chưa làm được gì, đôi khi lại bị người đời bầm dập, lừa lọc. Và nó lại chìm vào tuyệt vọng , đã có lúc tưởng chừng không thể nào vực dậy nổi tinh thần và thể xác nữa, đã có lúc muốn đi tu, hay lẩn trốn đến một nơi nào đó thật xa, nơi mà chẳng còn ai biết đến nó nữa...để quên đi u sầu..thế nhưng cũng ngay trong lúc tuyệt vọng nhất lại là lúc nó tìm gặp được những mối nhân duyên, những sự hội ngộ đã làm thay đổi cuộc đời nó. Thế nhưng, đôi khi nó cũng phải như thế ra đi, tự nó lại phải tạo ra 1 cuộc chia ly mà cả người ở lại cũng cảm thấy tiếc nuối và rơi lệ...còn nó, vẫn thế kìm nén nước mắt cho nó không rơi, không nói năng, không than vãn, không biết buồn nữa...vì có lẽ đã nhiều lần nó ở trong tình thế như vậy rồi... Nhưng cũng chính sự ra đi này, lại cho nó thêm 1 cung bậc cảm xúc mà chưa bao giờ nó có thể tưởng tượng được. Cho nó biết yêu thương người hơn nữa, cho nó biết đồng cảm hơn nữa, cho nó biết cuộc sống còn nhiều người nghị lực hơn nó biết bao. Và điều quan trọng nhất trong sự chia ly ấy là cho nó thấy rằng vẫn còn nhiều người tốt, tốt thật sự, tốt một cách vô tư với nó. Những tháng ngày khủng khiếp đã qua đi, Sóng gió, bão tạp cũng tạm thời lắng xuống, hiện tại nó đang cảm thấy mọi thứ trở nên bình thường, nếu không nói là nhàm chán...suốt cả cuộc đời, chẳng biết bao giờ mới có niềm vui thật sự. Cứ hết sóng gió, hết buồn chán rồi lại trở nên trống rỗng, mờ nhạt...cứ như thế, chứ chưa bao giờ vui cả.
10/06/2011
1406 lượt xem
Khi tôi đang viết ra những điều này là lúc tôi đang vô tư lự, là lúc tôi cảm thấy trong mình thật trống rỗng, chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ biết rằng trong lòng có một nỗi buồn man mác, buồn cho người và buồn cho tôi. Buồn cho người là bởi vì có những câu chuyện về cuộc đời họ thật khủng khiếp, để rồi suốt cả cuộc đời họ luôn mang theo trong mình một nỗi buồn mà chỉ có chính họ mới biết, đôi khi họ lại phải bao bọc bởi một lớp vỏ, 1 cái mặt nạ thật dày, thật hoàn hảo, không ai có thể nhìn thấu, mà chỉ có đêm về trong bóng tối họ mới có thời gian gặm nhấm nó. Buồn cho tôi là bởi vì tất cả những gì đã xảy ra cũng khủng khiếp không kém người, cũng bế tắc và luẩn quẩn, loay hoay mãi không thoát ra được...và buồn nhất là có những thứ mà chính tôi lại không thể quyết định được cho riêng mình. Bây giờ thì tôi lại nghĩ về nhiều người. Không phải là bác và mẹ của tôi, không phải là những người tôi đã hận thù và muốn chém giết...mà đó là những người đã từng đi qua cuộc đời tôi, dù là thân thiết hay chỉ là một chút thoáng qua thôi, nhưng cũng để lại cho tôi một tình cảm sâu sắc, khó phai mờ...và tôi sẽ viết tất cả lại, để sau này, nó sẽ là những điều tôi để lại cho con tôi, đó sẽ là hành trang cho con tôi bước vào đời mà tôi sẽ không phải nói nhiều với nó. Trên con đường tôi đi, trên chuyến xe cuộc đời và trên hành trình trải nghiệm cuộc sống tôi đã gặp bao nhiêu người, bao nhiêu hoàn cảnh, bao nhiêu số phận...tất cả họ, chính là nguồn sống, nguồn động lực cho tôi sống tiếp quãng đời còn lại...Họ đã đi qua cuộc đời của tôi, và những câu chuyện về cuộc đời họ đã làm cho tâm hồn của tôi thêm phong phú, làm giàu thêm vốn sống, sự trải nghiệm của tôi trong cuộc đời này. Có những người, tôi gặp, họ thật hạnh phúc, sinh ra và lớn lên đã thế, chẳng bao giờ biết đến nỗi buồn là gì. Có những người lại sống một cuộc sống không giàu cũng không nghèo, sống một cách bình thường đến nhàm chán và đơn điệu, không có sóng gió nhưng cũng không hạnh phúc thật sự. Có những người tôi gặp, họ có cuộc sống quá tồi tệ, họ đã từng là giang hồ, họ là xã hội đen, họ đã từng bị đẩy ra khỏi xã hội, đã chìm đắm trong bóng đêm của vũ trường, của ma túy và rượu bia, họ loay hoay trong hận thù và chém giết...trong những băng nhóm của xã hội đen...nhưng hiện tại họ đã hoàn lương và nghĩ về khoảng thời gian khủng khiếp đó, họ cảm thấy họ ê chề làm sao, hiện tại thì quá cô đơn và trống rỗng, khi một thời trẻ trung đã tàn lụi cùng với năm tháng, chỉ còn lại một sự hoang tàn cả về thể xác và tinh thần. Thế nhưng hôm nay, tôi lại được trải nghiệm thêm một cung bậc cảm xúc nữa, của một người, dù tôi quen cũng chưa lâu...nhưng câu chuyện của chị đã để lại cho tôi thật nhiều xúc động, mà cho đến bây giờ tôi vẫn không thôi hình dung, mường tượng ra, những gì chị đã trải qua trong quá khứ, hiện tại và cũng có thể là cả tương lai nữa, chị cũng sẽ còn rất nhiều trắc trở mà bản thân chị không lường trước được. Tôi gặp chị trong một ngày mưa to dữ dội, nhưng có lẽ chị không biết ngoài trời đang mưa vì chị trong phòng làm việc kín mít...chỉ có tôi với cái tinh thần đang khủng hoảng trầm trọng lặn lội cả trời mưa ướt hết quần áo, tìm đến với nơi ấy và gặp chị. Và trong lúc mà tinh thần tôi dường như đã sụp đổ hoàn toàn, lại trong một chiều mưa rơi không ngớt, mưa như khóc thay cho cuộc đời tôi vậy...thì tôi đã gặp chị. Một câu nói của chị trong chiều mưa hôm ấy đã vực dậy tinh thần của tôi mà có lẽ chị cũng không hề biết. Thế rồi cho đến hôm nay, khi tôi biết về câu chuyện cuộc đời của chị, tôi đã khóc, khóc rất nhiều, không phải vì thương hại vì tôi biết mình chẳng có tư cách gì cả, chị còn mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Thế mà chẳng hiểu sao tôi lại cứ như thế, khóc như chưa bao giờ được khóc vậy đó, chưa bao giờ tôi có thể hình dung ra rằng chị đã từng có một cuộc sống như thế...nếu là tôi, liệu tôi có bước qua được không? Vậy mà chị đã vượt qua, mạnh mẽ và bây giờ là một con người bao dung, nhân ái... Tôi lại nghĩ về bản thân mình, chuyện về cuộc đời mình chưa là gì cả, thế mà đã có lúc tôi yếu đuối và tìm đến cái chết, tôi thật nhỏ bé so với chị. Thế mà lâu nay, tôi lại cứ nghĩ chị tiểu thư thật, chị sung sướng thật...vậy mà, không ngờ, chị đã làm tôi phải khóc rất nhiều. Có lẽ tại chị mà tôi khóc nhiều như thế, có khi nước mắt lại không thể trào ra ngoài, mà lòng thì lại cứ quặn lên một cái gì đó thắt lại. Nhưng cũng cảm ơn chị, đã làm tôi khóc...vì bấy lâu này, tôi cứ phải cất giữ trong lòng mình mà không dám khóc. Đã lâu rồi tôi tập cho mình thói quen không khóc trước mặt người khác...nhưng chiều nay thì tôi đã phải khóc, trước mặt rất nhiều người, trong sự ngạc nhiên của họ, cố kìm nén nhưng lại không thể... Đối với tôi, cứ mỗi câu chuyện của 1 người, là một sự trải nghiệm mới của tôi, là 1 lần tôi chiêm nghiệm lại chính bản thân, và từ đó an ủi mình rằng, mình còn sướng và may mắn hơn rất nhiều người. Và từ đây mình phải sống nghị lực hơn, lạc quan hơn, yêu thương họ hơn nữa... Cám ơn tất cả những người đã đi qua cuộc đời của tôi.
09/06/2011
2214 lượt xem
Thời gian, lâu lắm rồi hôm nay, nó mới lại ngồi để chiêm nghiệm lại thời gian…thời gian, muôn đời vẫn thế, vẫn cứ cần mẫn làm cái nhiệm vụ cao cả nhưng thật khủng khiếp đối với con người đó là xóa đi tất cả những gì thuộc về quá khứ…. Vậy là cũng đã 3 tuần trôi qua, nó đi làm công ty mới…môi trường mới, công việc mới, con người mới…sao nó áp lực và mệt mỏi quá…chưa bao giờ nó lại chán cái cảnh đi làm như thế này…nó cố tìm một lý do cho sự chai sạn này của nó, nhưng càng tìm thì nó lại càng loay hoay, không có một lý do chính đáng để thỏa mãn cho câu hỏi của nó.. Có lẽ, sau tất cả những gì đã xảy ra, điều đó đã làm cho nó mất hết cảm xúc, nó không còn hứng khởi với những gì gọi là mới mẻ…công việc mới, nó học hỏi được nhiều điều, nó khả năng làm độc lập, nhung không hiểu tại sao, nó lại có gì đó sợ hãi thế, nó không biết là nó sợ điều gì nữa, chỉ biết rằng nó đang cảm nhận được rất rõ sự sợ hãi vô hình bao vây lấy nó… Thế nhưng, nó cứ thế, lúc nào cũng lầm lì và vô cảm…nó cảm thấy stress rất nặng về tâm lý…ngay lúc này đây,nó muốn khóc lắm, nó muốn gào thét cho những gì nặng nề trong nó sẽ bay đi cùng với gió…nó cần ai đó có thể nghe nó khóc, nó cần một một chỗ dựa về tinh thần…hơn lúc nào hết nó hiểu, lúc này nó cần gì…gia đình để nó trở về…một nơi để nó được chia sẻ và bình yên….nhưng tất cả, chẳng bao giờ nó nó thể chạm vào hay cảm nhận nữa… Nó khóc thầm trong màn đêm thanh vắng nghĩ tới mẹ và bác…nó ước gì nó được như cô bé bán diêm trong câu chuyện cổ tích của nhà văn nọ, nó ước nó cũng đang ở trong không gian của mùa đông năm ấy, có những que diêm mà khi đốt lên cũng màu nhiệm như thế, để nó thấy mẹ, để nó thấy bác…và để rồi, nó cũng tan biến đi như tàn tro của những que diêm kia… Nó nguyện sẽ chẳng bao giờ trở về quê hương nữa, nơi mà nó sinh ra, biết bao kỉ niệm của thời thơ ấu vẫn còn im đậm trong nó như mới ngày nào…thế nhưng, torng những lúc ở nơi xa này, những lúc khó khăn và cô đơn này, nó lại khao khát nơi ấy bình yên…nhưng nó lại nghĩ, nó sẽ về đó làm gì, về với ai, những con đường làng thì vẫn vậy, thênh thang cho bước chân nó trở về, nhưng con đường của lòng người thì lại quá hẹp và chật chội..thế cho nên nó lại cứ phải ra đi, không ám quay đầu nhìn lại dù là những lúc như thế này, nó cũng chỉ dám khóc và nhớ về những điều tốt đẹp tồn tại trong quá khứ, về quê hương nó thôi. Ngày mai, lại một tuần mới, nó đi làm, rồi sẽ ra sao khi tâm trạng nó không được tốt, sức khỏe nó không được tốt và công việc nó làm vì thế cũng không tốt như mong đợi…có ai hiểu chứ…và nó lại cảm thấy một sự chán nản, sợ hãi… Nó nặng nề khi chuông đồng hồ reo đã đến giờ đi làm……ngay lúc này, nó mệt mỏi quá, nó chỉ muốn được ở một mình trong góc tối vì không hiểu sao nó lại sợ thế nhỉ? Nó không hiểu nó sợ cái gì nữa, nó chỉ muốn khóc mà không thể………. Nó tưởng chừng trong 2 tuần vừa qua, nó đã gục ngã khi sức khỏe đã quá mệt và tâm lý không tốt, thế nhưng may thay, nó vẫn nhận được những lời động viên chân thành của bạn bè và nhũng người yêu thương nó, chẳng nhẽ bao nhiêu gian nan trải qua, bao nhiêu thách thức đã trải qua, giờ đây lại thất bại trước những gì gọi là nhỏ nhặt và vu vơ….nó không biết điều gì đang làm nó sợ, nên nó không thể so sánh được với những gian nan trong quá khứ, xem cái nào hơn kém…nhưng thật sự sao lại có gì đó làm nó sợ nhỉ? Không ai hiểu được cả, ngay chính bản thân nó cũng không hiểu… Bây giờ nó chỉ ước sao được bình yên, nó được quay về như những gì nó vốn có…nó đang lục soát trong trí nhớ của nó…nó sẽ tìm ai trong lúc này…có lẽ là người đó, có lẽ là nơi đó…và có thể, nó sẽ về đó trong thời gian tới… Nó đang cố vùng vẫy, thoát ra khỏi tâm trạng này, nhưng hình như, nó càng cố gắng bao nhiêu thì lại càng loay hoay trong cái mớ bòng bong của sự sợ hãi, cô đơn và quạnh hiu……
08/06/2011
1185 lượt xem
Tôi đang say…đó là tất cả những gì tôi đang ý thức được về bản thân tôi…tôi ý thức được rằng tôi đang say và tôi nói rất nhiều…nhưng chẳng có ai để cho tôi nói…may mắn thay — một người bạn thời đại học, bạn được giữ lại trường làm giảng viên, đã xuất hiện rất đúng lúc, tôi và bạn đi cà phê…tôi biết tôi đã nói rất nhiều vì tôi đang say…tôi vừa đi uống một chút bia với một người bạn của tôi vì cả hai đang rất buồn…   Gặp bạn…tôi đã nói quá nhiều đến nỗi tôi chẳng biết tôi đã nói những gì nữa…hậu quả là trong đầu tôi bây giờ trống rỗng… Chợt nhận ra…chao ôi cuộc sống sao lắm bộn bề bon chen, sao lắm bất công và bạc bẽo…tôi cần một nơi bình yên, tôi cần một bờ vai để tựa, tôi cần một công việc để làm, ta cần một không gian để khóc…ta cần nhiều thứ lắm…  Tôi đang đứng trên ngã rẽ của cuộc đời…một là tôi trôn vùi cuộc đời tôi ở nơi đó…hai là ta tiếp tục phải đấu tranh, phải đối diện với thực tế vô cùng tẻ nhạt và bạc bẽo này để mai sau tốt hơn…một quyết định quá khó khăn cho cuộc đời của tôi…tôi không biết làm sao nữa cả…thật sự khó nghĩ…lại một quyết định lớn phải đưa ra trên ngã ba cuộc đời…tôi cần một lời chỉ dẫn…cần một sự chỉ đạo sát sao…thế nhưng…hình như không thể…mọi quyết định phải là do tôi…  Tôi vẫn vậy, luôn cô đơn và một mình trong những quyết định mang tính bước ngoặt của cuộc đời, để rồi chẳng biết con đường đi có đúng không nữa…chẳng nhẽ tôi sẽ chôn vùi cuộc đời tôi ở đó như một kẻ hèn nhát đang trốn chạy…trời ơi tôi cần một lời nói dịu dàng, cần một thứ ánh sáng nơi cuối con đường hầm mà tôi đang đi…tôi đã làm cho bao nhiêu người tin tưởng tôi cảm thấy buồn và thất vọng về tôi quá đi mất…tôi lại khóc như một đứa trẻ và ngủ lúc nào không biết…
Xóa bài viết diễn dàn
X
Khi thực hiện xóa bài viết bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa bài viết này không?