Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
hoasimtim
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: xem đá banh,nấu nướng ( tự nấu 1 mình ăn),đi shopping,thích xem phim hành động,thích đi du lịch,nghe nhạc trong lúc ngủ,uống trà bắc,cafe -món khoá khẩu: gà nướng,dê nướng,bắp chiên,canh riêu chai(bắc),canh riêu cua( bắc),-những lúc buồn thì đi ngủ,lúc vui thi đóng cửa hát và nhảy 1 mình,khi dảnh thì xách xe chạy lòng vòng cho tốn xăng chơi zậy đó.... địa chỉ.. P.11 - Gò Vấp - Tp. HCM -
Gia nhập: 26/1/2011

Tổng Lượt Xem:  43068

619 điểm
Lời cảm ơn
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Bài viết diễn đàn Có 24 bài viết diễn đàn
30/06/2011
1120 lượt xem
Cô đơn buồn lắm chúa ơi Con xin quỳ xuống chân người Cầu mong hạnh phúc cho nhân loại Cho kẻ yêu con mãi chọn đời Chúa ơi con xin người tha tội! Con là người không thể không yêu Con đâu được như chúa cao siêu Không vương chút tinh bụi nào bé nhỏ Nhưng chúa ơi nếu người giáng thế Người làm sao câm lặng trước chàng Thế giới này như một thiên đàng Con nguyện ôm chọn bóng dáng chàng và chúa Cuốn kinh thánh con ép bông bồng nhỏ Tấm áo choàng đen con ôm chọn bóng hình chàng (1 chiều chủ nhật, dạo quanh khu phố gần nhà vô tình ghé qua 1 nhà thờ nho nhỏ... tuy không phải là 1 con chiên, người công giáo. tôi là người ngoại đạo.. nhưng đứng trước những vị thần, vị thánh, vị chúa.. tôi cũng muốn nghiêng mình chút bỏ tâm tư...) (st)
13/06/2011
1672 lượt xem
thư gửi mẹ: ngày.... tháng...  năm... Mẹ kính yêu! "Thưa mẹ.. lần đầu tiên trong cuộc đời con cầm cây bút viết những dòng tâm sự với một người mà con yêu quý nhất trong đời. người mà lần đâu tiên con bắt đầu tập gọi tên và cũng là người đầu tiên cho con sự sống bằng dòng sữa ngọt. Mẹ là mẹ của con, nghĩa tình mẫu tử thâm sâu kề cận, người ta nói mẹ con gái dễ tâm sự và động viên nhau. nhưng với con.. con chưa bao giờ dám nói hết những tâm sự của con với mẹ như con đã từng tâm sự với nhỏ bạn thân của con.... Mẹ ơi.. tuổi thơ qua đi và thời niên thiếu với con cũng đã xa rồi, ngày mai con lấy chồng.! mẹ nói: là con gái ai cũng chỉ có 1/3 cuộc đời để sống với cha mẹ, 2/3 còn lại giành để cho chồng, cho con. Nó như quy luật tạo hoá muôn đời mà ko bao giờ thay đổi... và cho đến hôm nay nó đã đến với con. Cha mất sớm bỏ lại mẹ con ta. Gia đình ta nghèo và vất vả, tuổi thơ con là những tháng ngày lẽo đẽo ra đồng, tập bắt cua, bắt ốc, tập trồng cấy những cây mạ non đầu tiên được cắm xuống nước.. là những tháng ngày ôm giỏ chạy lăng xăng theo mẹ thả vịt trên đồng, bàn chân con bé tí xíu len lỏi hoà vào bàn chân mẹ to kềng vạm vỡ, con tinh nghịch chốn nhà theo lũ bạn thả diều ngoài đồng xa, mải chơi đến độ không biết rằng mẹ đang lùng xục tìm kiếm gào thét tên con trên những khúc sông khúc đìa. Để đến khi tìm được thấy con mẹ ôm con mà đánh tới tấp khóc ngất vì thương con và giận.. con còn nhớ mỗi buối chiều mùa gặt mẹ đi làm về là lại vào bếp hì hụi nướng những con muồm muỗn béo ngậy cho con, cả những phiên chợ quê mẹ tất tả gồng gánh mớ rau mớ củi đi bám chạy gạo nhưng không quyên lúc về vẫn có 1 bịch bỏng ngô và mấy viên kẹo mật. Những ngày giông bão trời tối đen như mực mưa xối xả dầm dầm ào ạt  như chút nước xuống ngôi nhà tre nhỏ xiêu vẹo của mẹ con ta, lúc đó mẹ ôm chặt con vào lòng dựa vào thành giường suốt đêm thao thức không ngủ.... Ngày đầu tiên con đi học, mẹ dành dụm mua cho con 1 chiếc áo nhỏ có những bông hoa màu tim tím bởi mẹ biết con thích màu tím. Chỉ mua dc 1 chiếc áo thôi vì mẹ đã thức cả đêm để cắt lại chiếc quần của mẹ may thành chiếc quần nhỏ xinh xắn cho con, sáng hôm đó.. ngày đầu tiên đi học trời mưa rất to. mẹ khoác chiêc áo tơi cõng con trên con đường làng trầy trụa vì mưa và lầy lội... bàn chân trần nhấn chặt xuống đất lom khom cõng con đi, mưa tạt vào mặt, vào tai, vào đầu mẹ, lúc đầu là những hạt li ti bám lên mặt và người mẹ nom như nàng tiên trong vườn cổ tích bước ra sau màn sương khói, con ngắm nhìn và cười thích thú, ngây ngô.. nhưng càng ngày những hạt li ti ấy to dần ngấm vào cơ thể mẹ. ướt sũng.. Cho đến ngày hôm nay hình ảnh những hạt mưa ấy như đang ngấm sâu vào ký ức của con... con chưa đủ hiểu biết để hỏi mẹ rằng : mẹ có lạnh không? Lên cấp 3 con bắt đầu mặc áo dài, con là 1 cô bé mới lớn còn ngây thơ và có phần mặc cảm hơn so với đám bạn. Con nhõng nhẽo cố thuyết phục mẹ may cho bằng được 1 bộ áo dài để mặc đúng vào dịp ngày khai giảng. Phần thưởng mà con giao ước với mẹ trước kỳ thi vì con biết cả xóm chùa nhà mình không đứa nào thi dc vào cấp 3 như con. Mẹ nhìn con hỏi nhỏ giọng ngèn ngẹn: -Mẹ có bộ áo dài hồi cưới ba con, nó cũng màu trắng, mỗi tội hơi cũ. mẹ sẽ giặt lại cho con, chứ nhà mình làm gì có tiền mà may áo dài bây giờ con ạ, còn phải lo tiền học phí và tiền mua sách vở. lên cấp 3 con không thể đi bộ đi học dc, phải mua lại cái xe đạp nữa.. mẹ sợ... Nói đến đây mẹ trùng lại và nhìn lên di ảnh của ba, những sợi tóc đã điểm màu bay phảng phất trên khuôn mặt khắc khổ để lộ những vết nhăn trên trán, bàn tay thô kệch chai sạn vân vê gấu áo nâu đen bạc màu sờn vai đã có vài miếng vá.  Mẹ đứng lên đi thẳng vào trong nhà mà không nói thêm câu gì mặc cho con vẫn còn ấm ức vì chưa có câu trả lời chính xác. Hai ngày sau. trời vẫn còn tờ tờ chưa sáng rõ, mẹ gọi con dậy và đưa cho con bộ áo dài trắng tinh khôi. con thích thú ôm chầm lấy mà quên hỏi mẹ may nó khi nào.. mãi sau này con mới biết vì không đủ tiền may áo cho con, sợ con buồn mẹ đã phải tranh thủ làm thêm mấy đêm liền để có tiền may áo..... lúc đó con còn ngây thơ quá mà chưa biết hỏi rằng : mẹ có mệt không? Ngày con vào đại học, cũng là những tháng ngày con phải sống xa mẹ, xa quê... khoảng thời gian 4 năm với con là rất ngắn nhưng với mẹ con biết nó rất dài.. mẹ chỉ có 1 mình con, chỉ còn mình con là người thân duy nhất, là khúc ruột còn lại để mẹ tiếp tục sống. Có những tháng vì luyện thi mà con không về nhà để đem gạo lên thành phố đươc mẹ đã lội bộ mấy chục cây số để đem cho con, khi thì vài mớ rau đã héo, khi thì nải chuối còn chưa chín kĩ, khi thì ít khoai, ít bắp.... mẹ gói gém cho con để con an tâm mà học. Khi gặp nhau mẹ chỉ vội dặn dò rồi lại tất tả lo về quê làm đồng.. Những lúc như thế con không kịp lau mồ hôi cho mẹ, con chưa kịp hỏi mẹ rằng : mẹ có mỏi chân ko? Cũng may là dc sự giúp đỡ của mọi người mà con đã hoàn thành con đường sự nghiệp của mình. Nhiều khi trở về thăm mẹ, thấy mẹ ho hắng, mệt mỏi nhưng mẹ vẫn cố gắng gượng dậy để cho con yên tâm học tiếp. lúc đó con vô tình mà chưa kịp suy nghĩ rằng : mẹ đau như thế nàò Con gái mẹ đã lớn, đã trưởng thành hơn và ngày mai thôi, còn đã về bến đỗ... Những ngày còn lại sống bên mẹ, con mới thấy... niềm hạnh phúc và nỗi buồn mẹ đang kìm nén trong tâm hồn và khoé mắt kia.. mẹ ơi... con xin lỗi. xin lỗi vì tình cảm mà mẹ đã hy sinh và giành cả cuộc đời để cho con. xin lỗi  vì con chưa báo hiếu dc cho mẹ, xin lỗi vì 1/3 quãng đời đã qua con chưa bao giờ hỏi mẹ: mẹ có hạnh phúc không? -  con xin lỗi vì chưa bao giờ con thấy mẹ khóc, có phải vì mẹ đã cố ngăn dòng nước mắt chảy vào trong để cho con được hạnh phúc trọn vẹn.... Con xin lỗi! - Đêm nay con muốn ôm lấy mẹ mà khóc, mà nhớ lại những ký ức của mẹ con mình đã qua! nhưng mẹ nói : khóc trước khi cưới thì không nên... - Mẹ có biết không : bộ áo dài cưới của mẹ khi xưa con vẫn giữ làm kỉ niệm, tuy nó không đẹp và trắng nữa nhưng nó chính là tình yêu mà mẹ giành cho con và cho cả ba nữa . phải không mẹ!
12/06/2011
1366 lượt xem
" hàiiizzz....Thế là lại mất thêm vài trăm nữa rồi mày ạ"... - Cô bạn ngán ngẩm ngồi vân vê cái thiệp mời vừa nhận được trên tay... Đi làm về cơm chưa có 1 miếng nào vào bụng, mệt phờ râu, còn đang nhìn ngó xem còn cái gì để chạy đói lúc này không thì cô hàng xóm sang chơi: - Hai đứa mới đi làm về à? sao không bật  điện lên cho sáng - tiết kiệm hả ?- cô vừa bước vào nhà vừa tíu tít hỏi chuyện. -Dạ - cô vào chơi.. -hôm nay cháu tăng ca cô ạ.... về hơi trễ. đang có đợt hàng gấp : tôi lôi chiếc ghế gỗ duy nhất còn đủ chân  mời cô ngồi -Ừ.. ai cũng tranh thủ làm, chả là bây giờ nó khó khăn.... - Cô vừa nói vừa lôi cái thiệp mời đám cưới trong cái giỏ xách nhỏ ra: -Cô đợi 2 đứa về là để đưa thiệp mời giùm em nó, chả là hôm nay em nó đi mời chỗ xa. sợ quyên nên dặn cô tối đem sang giùm cho các cháu...- đấy thế là đã đến gần ngày cưới em nó rồi -- cô vừa đưa 2 cái thiệp cho tôi miệng nhoẻn cười mà mắt buồn buồn rưng rưng... - thời nay lo đám cưới cho con cái mà đầu óc cứ rối như mớ bòng bong.. phần thi tốn kém, phần thì sợ người ta ì xèo, bàn tán, cưới bây giờ chả biết vui được bao nhiêu cháu ạ.. thôi cô xin phép nha.. nhớ đến chung vui với gia đình cô và mừng hạnh phúc cho 2 em nó... -Bóng người phụ nữ nhỏ thó bước đi nhanh nhảu lẩn khuất dần dần trong bóng đêm... Tôi ngồi thừ xuống chiếc ghế vừa mời cô hàng sóm ngồi vẫn còn chưa ấm chỗ... - tháng này làm tăng ca mấy đợt, người mệt mỏi dã dời, lương nhích lên từng chút như đứa bé tập bò leo lên cầu thang, vậy mà mọi thứ giá cả cứ tăng lên vùn vụt.. - không những lo cái ăn hàng ngày, tiền nhà trọ, còn tiền chi phí lặt vặt phát sinh, chưa kể lễ lạt, đám ma , đám cưới.. -Chuyện cưới xin là chuyện hệ trọng trong đời nên ai cũng muốn làm thật đàng hoàng chưa kể là phải làm thật to, thật hoành tráng,.... nhưng chi phí cho đám cưới thì thật thảm hại, bởi đâu phải đám nào cũng rủng rỉnh hầu bao để sẵn sàng cho 1 đám cưới tuyệt vời trong thời bão giá... câu nói của cô hàng xóm xoáy vào đầu tôi như ám ảnh: " cháu nhớ đến chung vui cùng gia đình cô và mừng hạnh phúc cho các em nhé"..   thật sự gia đình cô có vui và mừng hạnh phúc cho các em không? trong khi ánh mắt của người mẹ ấy còn đượm buồn rưng rưng khi đưa thiệp mời cho tôi khi nãy... Vẫn biết mỗi đám cưới bây giờ đều phải tính toán chi li đến từng milimét... không thôi thì hao hụt nặng, đám cưới 1 lần mà trả nợ 1 đời thì còn gì là vui và hạnh phúc nữa, nhưng tính đi tính lại thì vẫn phải cưới... làm sao chờ cho anh bão giá nó xuống. Không đi thì hoá ra lạnh nhạt, gần nhau kề cận tắt lửa tối đèn có nhau mà không đi thì biết dấu mặt vào đâu.  mà đi thì lắm nhiều khê, quần áo, giày dép, mũ mão, xe cộ.. rồi lại tiền mừng. Bao nhiêu mới được gọi là một phong bì, trăm sự phiền, nghìn sự phiền, chung quy cũng chỉ vì cái tình cái nghĩa mà đi... Đâu chỉ người đi mời mới buồn rầu suy nghĩ, mà người được mời cũng thấy lo, không mời thì lại trách rằng " không nghĩ tới" mà mời rồi thì lại sợ " không đi thì không có tình có nghĩa" . Thời nay mỗi đám cưới đều có 1 phong cách tính toán riêng, sao cho giá cả không sâm hại quá sâu vào hầu bao. Nên đặt khách sạn cho đáng mặt với bạn bè hay chỉ nhà hàng tầm tầm bậc trung?... Nếu tính toán chi ly, khách đáng mặt hãy nghĩ đến khách sạn, còn phong bì xêm xêm hai ba trăm đổ lại, nhà hàng loại ba, loại bốn cũng lỗ chỏng vó.. chỉ nguyên địa điểm và món ăn thôi cũng để cho họ phải sấp ngửa hỏi han tìm kiếm.... Còn với người được mời cũng cảm thấy lo lắng, lương tháng không cao, đủ để chạy bão thời bão giá này, chưa kể là hao hụt túm chỗ này đụp chỗ kia. Cuộc sống, công việc cứ lênh đênh như con thuyền giữa khơi.. lật lúc nào thì lật. Cái khổ là sự bám víu kiên trì cho qua cơn bão, đám cưới thì đám cưới.. người ta lo nhiều chứ mình lo bao nhiêu đâu mà sợ... nhưng mỗi tháng có khoảng 3 cái đám cưới thôi cũng đủ để giới công nhân như chúng tôi phải cày cụi tăng ca thêm vài tuần nữa. Thế mới biết hệ luỵ thời bão giá nó có sức tàn phá kinh khủng đến rất nhiều mọi khía cạnh trong cuộc sống, len lỏi vào từng mạch nguồn niêm vui và hạnh phúc của mỗi người, âm ỉ bùng phát trong từng thớ cảm xúc của mỗi người phải gánh chịu.. "haiizzz.... thế là lại mất thêm vài trăm nữa rồi mày ạ....."- Cô bạn ngán ngẩm ngồi vân vê cái thiệp mời vừa nhận được trên tay... mải miên man suy nghĩ chợt giật mình..  - ừ! biết là vậy - tôi buông tiếng mà không dám thở dài vì đây là niêm vui mà.. -Thế tối nay 2 mình ăn gì...- nhỏ bạn nằm xuống úp mặt vào tường khẽ hỏi Ừm thì cái gì cũng được....... xêm xêm thôi !
12/06/2011
7029 lượt xem
Hò hẹn với gái hư là mong ước hầu hết của cánh đàn ông trưởng thành. Cho dù họ không định yêu lâu, không định cưới gái hư...Thế nhưng đàn ông vẫn không cưỡng nổi lại gái hư. Nhất là đàn ông tử tế... Bởi gái hư không câu nệ và giả dối. Gái hư có thể nói " có" hoặc " không" mà không cần lưỡng lự. Bởi mọi lời nói của cô nàng xuất phát từ chính con người của nàng. Gái hư không sợ thị phi của ai, càng không thể sống theo cách mà cha mẹ ép con gái phải sống. Gái hư không chấp nhận chiếc vòng kim cô mà người ta chồng lên đầu nàng, như là sự nô lệ trinh tiết ( mà mọi người vẫn nhầm gọi nó là sự " giữ gìn phẩm hạnh") như là khái niệm con gái phải nết na thuỳ mỵ, dịu dàng ( Sao đàn ông không dịu dàng cho đàn bà nhờ?). Hoặc sự giàng buộc phải ngồi yên ngoan ngoãn chờ 1 chàng hoàng tử đến cưới, và hưởng thụ những trò chơi tình ái mà chàng hoàng tự đó quyết định. Gái hư thì khác, nàng muốn tự nàng quyết định " luật" của mọi cuộc chơi. Gái hư có thể chơi với người đàn ông như: "1 người đàn ông sòng phẳng", và yêu đàn ông "như một người phụ nữ đàng hoàng, không dây dưa trong tình yêu". Chỉ bởi: ai buộc được chân gái hư?...Gái hư càng không thể dùng nước mắt để níu kéo cuộc tình. Những nàng gái hư hiểu rằng:" ở đâu cũng có cỏ xanh"  tội gì cứ phải quẩn quanh ở mảnh đất đàn ông này. Và nàng khoái khám phá những mảnh vườn những khu đồi khác., nàng được quyền ra đi cơ mà.!. Trong tình yêu của gái hư kẻ nào ra đi trước mới là kẻ mạnh !. Lỗi của gái hư là khi yêu song nàng biến người đàn ông đó thành kẻ " nhược biến". Vừa yêu vừa sợ cái bản chất thực sự của người đàn bà từng trải và dám sống thật với vóc dáng của 1 cô gái trẻ. Gái hư không bắt đàn ông phải làm .." người đàn ông mẫu mực" Gái hư không cần người đàn ông phải đưa đón đúng hẹn, một bó hoa vào mỗi tối thứ bảy, một cuộc điện thoại tâm tình chúc ngủ ngon.- tất cả đều như vắt chanh - vào mỗi mười giờ tối. Nàng có thể biến mất trong 1 tuần để phiêu lưu trong thú vui khám phá của nàng. Nên nàng cũng không hỏi lý do vì sao chàng đột ngột mất tăm. và cùng chỉ xuất hiện đúng lúc khi cả hai đều lên cơn thèm yêu nhau.. Gái hư sợ ràng buộc và những biểu lộ bề ngoài... điều này đàn ông thích! Gái hư không cần đàn ông có sự nghiệp, gái hư không cần bắt đàn ông phải kê khai các cuộc điện thoại trong ngày, các tin nhắn bí mật...  Gái hư thậm chí còn nhảy xổ vào cuộc bia của các "chàng bồ" và sẵn sàng giúp chàng chinh chiến sát phạt mọi chiến hữu của chàng. Trong con mắt nể phục của đám " giai ngoan" đang (đành phải) để người yêu ở nhà làm gái ngoan. Gái hư phóng xe phân khối lớn đưa chàng rũ ra vì say rời khỏi tiệc bia rượu.. Gái hư không cần đòi hỏi đàn ông phải bao bọc, che chở cho nàng. Đâu cần ngồi khóc ti tỉ khi người yêu lỡ say không đưa kịp mình về nhà đúng giờ.. Gái hư sẵn sàng hành động... sẵn sàng nẹp bô.. lái xe phân phối lớn phóng đi như bay chở người yêu về đúng nhà... Nếu một ngày nào đó không còn yêu, Gái hư cũng sẽ ra tay trước.... Thường khi chia tay rồi đàn ông vẫn có thể làm bạn thân với gái hư, chứ với gái ngoan thì họ còn được tặng và khuyến mại vài tạ nước mắt, và vô số sự chửi rủa , nguyền rủa ném theo đằng sau lưng.... Gái hư yêu bản thân, không chịu hy sinh vì đàn ông.. Đàn ông có một thuộc tính lớn nhất, là tự yêu bản thân mình một cách ghê gớm. Và gái hư gần như là sự phản chiếu của đàn ông. Nàng tự hiểu mình, yêu mình , tự trân trọng mình, tự trọng bản thân cao, cao tới mức nó làm cho nàng vứt bỏ mọi  danh hiệu vẻ vang xã hội đặt lên. hoăc những nghĩa vụ thiêng liêng mà người khác mong đợi nàng có. nếu chúng làm tổn thương đời nàng. Vì thế gái hư không bao giờ hy sinh vì đàn ông. Nếu chàng đến muộn, trong lúc đợi chàng đón, gái hư sẽ tranh thủ làm quen thêm một tá đàn ông lỡ đi ngang qua chỗ nàng, gửi những cái liếc mắt đưa tình với bất kỳ người đàn ông nào dám nhìn trộm nàng. Và phô bày vẻ đẹp sexy  của mình với thế giới nhỏ nhoi quanh đó. Nàng sẽ không hy sinh phút giây trẻ trung đẹp đẽ để đợi môt người đàn ông, dù đấy là người quan trọng như thế nào. Vô hình trung: gái hư không làm cho đàn ông cảm thấy tội lỗi, gánh nặng, áy náy, như áp lực mà " gái ngoan" đang gây ra trong tình trường. Vì thế đàn ông cảm thấy yêu gái hư là hạnh phúc... Gái hư nhẫn tâm hơn nên gái hư tuyệt vời hơn... Gái hư có thể nghiễm nhiên lôi người yêu ra để thử trải nghiệm cảm xúc,  hoặc thu nhập thêm kinh nghiệm tình trường. Việc ấy dạy đàn ông trưởng thành hơn trong chuyện tình ái và tình yêu thăng hoa... Gái hư không thể tha thứ cho bất cứ sai lầm nào của người yêu, họ không có quan niệm là tha thứ.. thay vì cho tình yêu cơ hội thì gái hư sẽ trả thù cho tình yêu đó..nhưng nếu như gái hư sẵn sàng bỏ qua.. có nghĩa là mọi lỗi lầm trong tình yêu " không tính sổ"... và người đàn ông nghiễm nhiên " trắng án"  y như là chưa từng mắc lỗi. gái hư nói là làm. làm là phải song, dứt điểm, không làm ai tổn thương thì không ai có quyền làm tổn thương mình. Không như gái ngoan.. nếu người yêu mắc sai lầm " cô ấy" sẻ đau khổ, buồn bực.. sẽ tổn thương, sẽ chạnh lòng , liên tưởng và khóc lóc.. lúc đầu thì cương quyết chấm dứt,.. nhưng rồi lại tha thứ, bao dung.. thế nhưng mọi lỗi lầm của tình yêu đối với gái ngoan là 1 vết chém... nó có thể rỉ máu bất cứ lúc nào.. và mỗi lần như thế  " cô ấy" lại lôi vết thương cũ ra mà nhai lại.. khiến cho đàn ông ngột thở và buồn chán.. vì thế với yêu gái hư kiểu gì đàn ông cũng sẽ nhẹ nhõm hơn... Gái hư là một cuộc săn lùng bất tận.... Tỏ tình với gái ngoan, nếu họ gật đầu, coi như từ đó đàn ông có thêm một balô đeo sau lưng, trong balô ấy đựng một chiến lợi phẩm tình yêu.  mà đàn ông chỉ 1 lần giương súng bắn hạ. cái tình yêu ấy sẽ ngoan ngoãn dai dẳng đi theo chàng, như thể một con mồi đã..." chết"... Nhiều người đàn ông khi hết yêu rồi vẫn còn phải đèo bòng, không thoát ra khỏi cô người yêu bé bỏng ngoan ngoãn được và chết đuối trong nước mắt của nàng. Gái hư cho đàn ông môt cảm giác săn lùng bất tận, và lạc thú bất tận. Yêu được gái hư như một người đi săn bắn hạ 1 con thú còn sống. và chiến lợi phẩm tình yêu đó vẫn vùng vẫy trực chảy tuột khỏi cái bao tải của chủ nhân...Khiến người đàn ông phải vất vả giữ lấy và sẵn sàng chiến đấu với thợ săn khác đang dòm ngó con mồi của mình, và người đàn ông phải chiến đâu với cả gái hư..  Đàn ông thích săn nhưng con mồi hoang dã,,, mạo hiểm nhưng phiêu lưu.. dù biết cuộc săn đuổi có thể chả được gì và bản thân sẽ bầm dập, chày xước... nhưng hầu hết họ muốn săn con thú lớn, thú dữ chứ không phải săn 1 con nai hoặc 1 con thỏ... (st)
19/05/2011
974 lượt xem
Nhớ em anh thường ngồi bức tóc Nhớ mỗi ngày nên chọc lóc đầu anh Khi gặp em nhìn đăm đăm Một lời không nói âm thầm bỏ đi Anh về ôm mối tình si Vì sao em lại :" ra đi không lời" Hôm nay dạo phố đông người Vô tình anh thấy một người trong gương Nhìn mặt thấy vẻ ương ương Gàn gàn, dở dở tướng thì quen quen Tóc thì vài cọng boom chen Đến khi nhìn kỹ một phen sững sờ Dụi mắt cứ tưởng rằng mơ Người trong gương đó ồh..." ...ơ là mình"
19/05/2011
1443 lượt xem
Tôi viết cho anh bài thơ đầy nước mắt Về một người con gái mãi yêu anh Trao cho anh tất cả những chân thành Nhưng anh đâu hiểu tấm lòng em gái nhỏ Một lần yêu để muôn vàn đau khổ Để bây giờ rơi nước mắt đau thương Khi biết anh đang tôn thờ người khác Mà trong lòng sao.. vẫn mãi yêu anh? Vẫn yêu anh dù mộng ước không thành Dù mộng ước xa vời tầm tay với Em vẫ yêu anh ngàn đời không dám nói Chỉ âm thầm gào thét gọi tên anh..! !
18/05/2011
1387 lượt xem
Hãy để gió cuốn đi , gió cuốn đi Những tầm thường vị kỷ Những mảnh vụn của tàn tro và hoen gỉ Để ngày mai trong nắng sớm chan hoà Gió lại mang về ...muôn tiếng reo ca Gió cứ cuốn đi tất cả những gì Xấu xa và độc ác... Chỉ xin gió đừng dập vùi tan nát Những mầm xanh của ngày mới đang lên Gió hãy gieo vào ngày tháng không tên Gió hãy đem về.. ...Những ước mơ trong trẻo Gió hãy nuốt vào lòng những lời giông bão Ngày sẽ dịu êm... ...Và hờn giận cũng trôi xa Có những lúc mình tưởng chừng như không biết... , không nghe gì, không nhìn thấy gì.. không còn cảm nhận được gì...thì lúc đó có nghĩa là mình đang chơi vơi.  Cũng có nghĩa là tâm trạng mình đang rớt xuống 1 vách núi hay đang bay lơ lửng trên cao, tâm trạng của con người rất mong manh như 1 cơn gió.. cũng có lúc nó  trở thành 1 cơn lốc xoáy để cuốn tung mọi thứ, cũng có lúc nó lại hững hờ đến nao lòng kẻ khác,nhưng có lúc nó chỉ man mát dìu dịu mà thôi.... "Bạn hãy viết những nỗi buồn lên cát để rồi sau đó cho gió thổi bay đi .. tan biến, hãy khắc những ký ức và sự hạnh phúc lên bia đá để suốt cuộc đời nó không bị phai mòn.... " Sinh nhật bạn, bạn nên viết những tháng ngày buồn nhất mà 1 năm bạn từng trải qua lên trang giấy trắng rồi gấp thành 1 chiếc thuyền giấy hoặc 1 cái đèn hoa đăng thả trôi trên dòng sông vô định , nhờ con gió thổi nó trôi theo dòng nước đi xa...và rồi bạn vui vẻ đón chào 1 năm mới bình yên.... Để cho lòng vị tha, để cho những hận thù, những sự khúc mắc được giải toả, những nỗi niềm được bày tỏ và những yêu thương được chấp cánh bay lên bay xa...... những niềm vui và hạnh phúc mình sẽ khắc lên 1 gốc cây để nó mãi mãi trường tồn và cao lớn cùng với bạn... "Sống trên đời cần có 1 tấm lòng dù rằng chỉ để gió cuốn đi.. gió sẽ đem những tấm lòng thảo thơm, đem yêu thương gieo khắp mọi miền......." đem hạnh phúc của con người, vạn vật, tự nhiên chia sẻ cho nhau ấm áp
17/05/2011
1365 lượt xem
Đôi mày em như dấu huyền dấu sắc Vành tai em dấu hỏi đến muôn trùng Môi sen hồng dấu ngã đến mông lung Chiếc cằm nhọn dấu nặng vùng em ái Anh ghé môi đặt lên chân mày trái Hôn nhẹ nhàng cho rực cháy lòng yêu Anh chạm tay chân mày mặt yêu kiều Như đặt cược chút tình yêu lên đó Mắt lúng liếng gởi lời thương cho gió Song kiếm tình chén nát mộng sông hồ Vành tai anh thầm những chuyện hư vô Lòng nhung nhớ thành vài câu thơ vụng Em bĩu môi như một vùng gối trũng Gọi mời anh đặt mái tóc dối bời Nhìn cánh môi sao anh thấy chơi vơi Hồn nghiêng ngả quay về thời thơ mộng bao trùm cả là âm không lồng lộng Chữ tình em bát ngát rộng vô bờ Thêm ngũ âm anh viết nốt bài thơ RU em ngủ trong cơn mơ tình ái (st)
16/05/2011
999 lượt xem
Để em ôm chặt tim mình Ru con tim ngủ, ru tình đa đoan Ru người ân sủng vua ban Quân vương đoán tưởng cung vàng nở hoa Lầu son nét ngọc nhạt nhoà Trách sao tuế nguyệt hôm qua vô tình Phai nhanh như thể duyên mình Như trăng ngoảnh mặt, như nghìn sao rơi Lần theo bóng nguyệt chơi vơi Cúi hôn chân bước như lời sắc son Long bào phai nhạt hay còn Mùi hương chinh nữ vẹn tròn ái ân Hay lòng bỗng chợt phân vân Lỡ say chén rượu lỡ gần mỹ nhân Lỡ xưa đoạ xuống cõi trần Làm người dương thế nợ nần tình duyên Thôi em xoá hết lời nguyền Để anh hết nhớ, để quên mặn nồng Để mai thiên tử thân rồng Ngôi cao chín bệ một lòng chẳng phai
16/05/2011
768 lượt xem
Tôi biết anh không còn yêu tôi nữa Vì trên đời lắm kẻ hơn tôi Hơn Tiền tài hơn Địa vị Hoa khôi... Hơn tất cả .. trời ơi! tất cả.... Còn tôi đây một tâm hồn bé nhỏ Đâu được anh vương vấn bằng lòng Tôi không thể quỳ xuống chân anh khóc!... Để van xin hai chữ .."tình yêu" Dù vẫn biết tình yêu đó đẹp đến bao nhiêu Tôi không thể ... trời ơi!.....tôi không thể!....
Xóa bài viết diễn dàn
X
Khi thực hiện xóa bài viết bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa bài viết này không?