Địa phương:
Phân loại:
|
|
|
|
|
221 nguyễn đình chính phường 11 quận phú nhuận |
|
TP.HCM |
|
|
|
|
Đi ngang qua Dạ khúc chiều để biết nơi và địa chỉ, để rồi xếp thời gian mà ghé vào theo cái sở thích ghiền cafe 1 mình và khám phá muôn thuở này.Và rồi cũng ghé Dạ khúc chiều vào buổi tối đẹp trời ( trăng thanh, gió mát hehhe).nói chung nhìn quán rất lạ và hay, thích cách trang trí của quán(vì mình thích gỗ và đá mà..), giá thức uống từ 25k - 45k tùy loại, ở đây mở nhạc rất hợp với gu của mình(hôm mình đi thì mở nhạc Việt, lúc đầu có nghe của Mr.Đàm hát những bài nhạc xưa, tưởng đâu quán này đẹp sao mở nhạc không có sang, ngồi đợi chút xíu thì nhạc được chuyển sang những tình khúc vượt thời gian của Trịnh mà mình thích-->dzậy mới là nhạc chứ, nói chung nhạc mở rất hợp với thực khách trung niên, hoặc những người nghe nhạc kén người dạng như mình,heheh.Dạ khúc chiều được chia làm nhiều không gian, có phòng kính, rồi sân vườn, nói chung thích hợp cho nhiều đối tượng,họp hành, bàn tán...và 8 nữa.Hãy ghé Dạ khúc chiều 1 lần và cùng tận hưởng không gian và không khí mà quán đem đến nhé!
|
|
|
|
|
|
|
|
386/5i Lê văn Sĩ, Phường 14, Quận 3 |
|
hồ |
|
|
|
|
Lần đầu đến Chuông gió cafe, cảm giác lạ lạ khi ngước nhìn cái cổng này! Cách mà Chuông gió thể hiện làm mình cảm nhận sự ấm áp ở nơi đây, 1 không gian nhỏ, vừa - nhưng cũng không phải nhỏ bé hay chật hẹp.Sân khấu thì nhỏ nhưng ko vì thế mà làm mất đi lòng đam mê ngệ thuật của những nghệ sĩ nơi đây với tình yêu âm nhạc cũng như người yêu âm nhạc đến thưởng thức. Đúng như cách nói của những con người với lòng đam mê và yêu nghệ thuật - nơi mà ta không chỉ nói hay dùng những lời lẻ mà đơn giản chỉ là những cái cảm nhận trong tâm hồn qua chất nghệ thuật này. Giá thức uống ở đây cũng tương đối ( từ 22 - 55k tùy từng loại), buổi tối hàng tuần còn có chơi nhạc live tùy theo chủ đề, còn có diễn kịch nữa, nhưng vì mới ghé quán lần đầu, lại vào buổi chiều, nên vẫn chưa có dịp xem diễn kịch ở nơi đây ( sẽ hẹn quán vào lần khác). Thích nhìn những tác phẩm của những bức tranh được treo nơi đây, làm mình phải suy nghĩ và liên tưởng thì mới hiểu được, và cũng tùy cảm nhận của mỗii người, thích những tán lá khô được dán vào 2 bệ tường - -> hay!Và như 1 thói quen cho những quán cafe mình đi khám phá : 1 ly cafe đen đá không đường nhé!!!... Và như thế, khi mà cuộc sống vẫn nhộn nhịp nơi đây....có khi nào ta đi chung 1 lối về....theo cách mà Chuông gió muốn gửi gắm!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
220/58 Lê Văn Sỹ |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Đến với Ngộ vào chiều thứ 2 đầu tuần, thích cái sự vắng vẻ và yên tĩnh nơi đây quá!
không gian nhỏ bé, nhưng nhìn rất hài hòa và đơn giản,nhẹ nhàng, kết hợp với tông màu trắng - đỏ, thích 2 màu này.Kết thêm cái logo của quán được sắp đặt thật ngộ nghĩnh....--> hay,hay!!!.Hình như vô quán cafe nào, mình cũng chỉ gọi cafe đen đá không đường,cho nên ko thèm nghía cái menu xem quan co những thứ gì, haiz....,tại vì theo thói quen thôi đó mà !Cách bố trí, sắp đặt và trang trí nơi đây trông ngộ ngộ, ừh thì ngộ thật!hehehehe.
|
|
|
|
|
|
|
|
385 Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Thích Secret Garden rồi đó - vì nó làm cho người khác phải tò mò, khám phá những thứ gì bí ẩn, hơi huyền bí...và đơn giản hơn nó giống tính cách mình, thích những điều ẩn khuất bên trong, nhưng lại chứ đựng nhiều thứ và bị lôi cuốn theo mà người khác chú ý đến.Secret Garden có 3 tầng, mỗi tầng có cách trang trí khác nhau, nhưng vẫn mang hơi chút classic, 1 chút lãng mạn nhưng dịu nhẹ, cộng với bố cục ánh sáng, thấy sao yên bình, nhẹ nhõm làm sao.Đi ngang từ ngoài nhìn dzô, không nghĩ là Secret lại khác như vậy từ không gian cho đến cách trang trí, làm khác hẳn 1 căn nhà 3 tầng cấp 4 được xây lên bình thường.???- lại 1 điểm mà mình rất thích nữa-Dáng vẻ bên ngoài sẽ không đánh giá hết giá trị hay hình thức bằng bên trong.Giá thức uống từ 25k-45k tùy từng món,nhưng khác biệc thú vị hơn ở nơi đây là ly uống trà, thường thì trước khi khách đợi nước uống đem ra thì được uống 1 ly trà đá, nhưng khác biệc ở đây là ly trà được đem ra là 1 cái chén nhỏ nhỏ, nhìn rất dễ thương(mà người bắc họ gọi là cái bát)nhưng ở đây chén này nhìn kiểu nhỏ nhỏ giống hàn quốc hơn(hehe mình thích những thứ nhỏ nhỏ, bé bé mà lại rất dễ thương)Nhạc ở đây mở đúng gu mình lắm, 1 chút smooth jazz, new age...(thích khi cái gì đó giống mình).Nói chung quán rất dễ thương,ngồi kế bên ửa số có để 1 bức hình 1 cô gái trong cũng dễ thương(không biết có phải chị chủ quán không)nhưng lúc mình mới ghé vào, chị đã hỏi em đến đây lần đầu tiên hả, thế là được dẫn đi hết từ tầng trệt đến sân thượng luôn(nhìn thấy thân thiện và nhiệt tình quá,hehe, lại kết nữa rồi, vì mình cũng thích sự nhiệt tình, thân thiện và thoải mái...Chúc quán luôn giữ những hình ảnh dễ thương vậy nhé!Sẽ còn ghé lại nữa!
|
|
|
|
|
|
|
|
463b/34 CMT8, phường 13, Quận 10 |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Đã nghe tên quán và cũng muốn khám phá quán này 1 lần, nên tối nay đã làm 1 cuộc hành trình, nhưng kết quả thật là xui xẻo, cái bảng chỉ dẫn tên quán để đầu hẻm ko còn thấy, nên mình phải tìm dzòng dzòng mấy lần,(thấy hơi lạ, vì hồi trước đi ngang qua buổi sáng vẫn thấy cái bảng) vô được hẻm thì ............ay dza dza, quán đóng cửa, ko có bảng liệu logo của quán luôn, thiệt là thất vọng quá đi......cho nên viết lời bình thông báo cho các địa nào mới khám phá tham quan quán này nhé!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
22 Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Vào Cội rễ được 2 lần, cảm giác khi tìm được quán cũng là 1 cái duyên tình cờ.Trên con đường tân canh quen thuộc(có cái quán Cõi xưa quen thuộc hay đi,mỗi khi thấy nhớ lại ghé thăm), mà hình như mình cũng đi hết các quán thuộc con đường, nhưng tự nhiên phát hiện ra Cội rễ trong lúc đi lánh nạn vì kẹt xe(heheh), thế là lòng dặn lòng, nhất định phải ghé thử xem sao?đi ngang nhìn từ bên ngoài thấy quán bé bé,nhưng lại xinh xinh(haiz, thích cái sự nhỏ bé mà lại đơn giản ghê).Quán mới mở cho nên cũng hơi vắng khách, cộng thêm nằm ở vị trí cũng hơi khuất nên khó mà để ý.Bước vào quán kết liền không gian nhỏ bé và được sắp đặt lạ lạ,bàn ghê ở đây cũng lạ nữa, 1 bộ ghế salon bằng gỗ bé bé, hay 1 chiếc giường bằng gỗ nhưng không phải là giường??!!!Quán ở đây mở nhạc rất hợp gu mình,1 chút jazz, classic, nhạc blue từ thời 60&70 luôn, Yeah!, 1 chút độc tấu piano,hoặc cũng có thể là những bản nhạc vàng thời xưa ơi là xưa nếu khách yêu cầu nhé!mà đặc biệt hơn nữa là được mở qua dàn máy cổ nữa chứ.Quán rất yên tĩnh, mình ngồi 1 mình được thưởng thức nhạc đã luôn, cứ như riêng mình 1 cõi(hehe thú vị!).Giá cả thức uống cũng tương đối (từ 20-35k tùy theo loại).Và quán thiết kế theo dạng pop art thì phải(đó là theo mình nghĩ thôi),vì thấy có treo ảnh, nhìn đúng chất art thiệt.Nhìn những bức tranh, bên dưới có đề tên của họa sĩ (Minh Tâm), hầu hết các bức tranh được treo vẽ toàn những khuôn mặt khác nhau, nhưng có 1 điểm chung là chú ý vẽ về đôi mắt, ngồi nhìn hoài cũng không hiều cho lắm, nhưng mình nghĩ người họa sí nào đó tên Tâm, vì cũng chính tác giả tên Tâm, nên muốn vẽ những đôi mắt, và chỉ có những đôi mắt trong sáng ấy mới nhìn rõ được trong tâm của người khác như thế nào, và ra sao(có thể mình hiểu theo ý nghĩa là: trong tâm sáng như chính con ngơi của mình khi được nhìn vào, không biết có đúng ko nữa, thôi tùy mỗi người nghĩ và theo tâm trạng),nhưng điều lạ trong ý nghĩa đó làm mình cảm thấy thích thú, thích vì cội rễ, nhưng lại thích ý nghĩa của các bức tranh hơn.Haiz, đôi khi con người kì lạ thì lại thích những điều mà cho là kì lạ, khác thường hen!Không phải vì 1 Cội rễ già nua đâu hen!Sẽ ghé Cội rễ vào 1 dịp không xa, vì những ý nghĩa khác lạ mà Cội rễ níu kéo chân mình dừng lại!
|
|
|
|
|
|
|
|
134 Huỳnh Văn Bánh, phường 12, Quận Phú Nhuận |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Một nét khá lạ khi đến Cung Trầm- rất bình dị, đơn giản và có chút hoài cổ, đầy những cung bậc cảm xúc. Từng mảng xanh đã ngã màu rêu phủ đầy trên những phiến gạch nhạt màu vì nắng, Cung trầm lặng yên 1 cách nhẹ nhàng.Đến Cung trầm vào buổi chiều nhạt nắng(sao tự nhiên thích tả cái nắng thế này hỉ), yên tĩnh, dịu nhẹ, cùng với những tình khúc xưa mà rất quen thuộc, thức uống và đồ ăn ngon, giá cả hợp lý(từ 23k trở lên).Biết cung trâm đã lâu, nhưng mỗi lần đến lại mang 1 cảm giác khác lạ, thích cái lạ nhưng quen thuộc ở nơi đây, thích cái mát của ghế tre đã ngã màu, hay cái lạnh lạnh của nền gạch ngói hắt vào.Thích cái cách đặt tên mà "Cung trầm" mời gọi, với những âm vực trầm, bổng như nhưng nốt nhạc được vang lên...!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
SỐ 1 TRẦN MINH QUYỀN P.10, Q.10 |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Bỏ lại những gì đang ngột ngạt đến khó thở, mọi thứ như chẳng bao giờ đứng yên, cứ thế mà trôi đi.Và rồi cứ thế thẳng bước trên con đường mà trong cái ý nghĩ mơ hồ, ta tìm về nơi xa xăm nào đó... Lấy câu cửa miệng hằng ngày mỗi khi muốn khích lệ ai đó/ hay làm việc gì đó thì cứ nói răng"ráng chút nữa, ráng lên xíu nữa sẽ được thôi mà", "Ừ thì ráng 1 chút xíu nữa thôi nhé!cố lên!" Và như 1 cái duyên trong suốt cái dự tính và suy nghĩ của mình, tôi lang thang và tìm đến "Ráng Chiều"- 1 cái thú vị khi ai đó đặt tên cho Ráng chiều(dĩ nhiên là chủ quán rồi...) Và nghĩ thầm để xem ở đây có cố gắng "Ráng chiều thực khách hay không hay sẽ để họ Ráng chịu.....luôn hỉ,hehehe) Ấn tượng ban đầu là cái tên quán và cái cổng đằng trước quán, với 1 màu vàng nhạt đã ngã về chiều(hay thiệt, cảm giác thật dịu nhẹ khi những giọt nắng cuối chiều sắp tắt vậy.)Quán có diện tich rất nhỏ bé, nhưng xinh xắn(nếu ai đã từng ghé Cafe Hoa cũng nhỏ bé như dzậy) Giá cả và thức uống cũng được, lướt qua đảo lại, rồi cuối cùng cũng: xin cho em 1 cafe đen đá không đường nhé!! Ở đây mở nhạc rất hợp gu mình, đặc biệt rất hợp với mình khi đi cafe 1 mình(heheheh) những bản hòa tấu nhẹ nhàng, dịu dàng như chính những tía nắng chiều nhạt cuối ngày. Ghế ngồi rất êm, dễ chịu ,nói chung bàn ghê cũng đều nhỏ bé rất vừa cho không gian của quán. Có 1 điều thú vị và cũng hơi bất ngờ,khi mình kêu cafe không đường, đã bị bắt bài, 1 anh nhân viên dzui tính nói rằng: em là người khách rất khó tính, nên phải pha cafe thật là ngon mới được -->???cũng hơi bất ngờ khi được nghe câu nói đó(mà khi ngồi trò chuyện mới biết là anh chủ quán) haiz!!! Mỗi người đều có cái nhìn và cảm nhận riêng, không ai giống ai, nhưng mình thích và sẽ để dành riêng trong cái cảm nhận riêng theo suy nghĩ của mình, có thể ai đó sẽ nghĩ mình hơi khác thường, hay ích kỷ, "Ừ đó, tui thích vậy chỉ để cho riêng mình tui......" Hẹn gặp lại Ráng chiều 1 ngày không xa, sẽ dừng chân, đùng đùng bước đến, muốn chạm vào cái vệt nắng chếch choáng cuối chiều,và nhấm nháp ly cafe theo cách riêng của mình....như chính tính cách trong con người khá lạ và khác thường này.
|
|
|
|
|
|
|
|
192/4 Trần Huy Liệu, phường 5, Quận Phú Nhuận |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Đến với Lạc vào 1 buổi chiều nhẹ nhàng, sau khi kết thúc ca đi dạy thường ngày của mình, đã đi ngang qua con đường này 1 cách bình thường như mọi ngày, nhưng sao thấy "bị lạc" nếu không để ý đến Lạc - được nằm khuất trong 1 con hẻm, mà khi bạn tìm đến phải đi thật chậm, cố ý quan sát sẽ thấy 1 cái bảng nhỏ nhỏ, bé bé màu trắng có khắc tên Lạc,sẽ có 1 câu hỏi rằng, bạn sẽ có 1 lần bị lạc, và không biết ta sẽ lạc lúc nào, ở đâu, vào trạng thái nào, và mình kết Lạc vì theo ý nghĩ riêng của mình về định nghĩa ấy.Lạc rất nhỏ bé, có 1 lầu nữa, nhưng hôm đó mình chọn ngồi ở dưới, lại thích quán này là có tông màu trắng--.màu yêu thích của mình, nhưng có 1 chút nhẹ nhàng của xanh dương, lại có 1 chút hồng hòng xen vào.Không gian nhỏ, nên quán tận hưởng tối đá các ngốc ngách, chỉ cần 1 gốc lọt thỏm vào bên trong, bạn đã có 1 không gian cho riêng mình.Thức uống giá cũng tầm từ 23k - 40k tùy theo món,nhưng với mình lại 1 thói quen thuộc " cho em 1 cafe đen đá không đường nhé chị!".Thích sự sắp đặt không theo 1 cách sắp xếp nào của quán, nhưng chỉ có điều không thích lắm,đó là cái bàn và cái ghê, ngồi không được thoải mái, vì ghế cao hơn bàn, nếu ngồi lâu như mình, cảm giác sẽ mỏi ở sống lưng(heheh,hôm đó mình ngồi khoảng 2 tiếng rưỡi, vì còn 1 ca nữa phải đi dạy, nên cũng chưa có cảm giác gì cho cái lưng), nhạc của quán khá hay và hợp với gu của mình, 1 chút jazz nhẹ nhàng,1 bản accoustic được chơi cover khá lạ, nói chung là thích nơi đây.Đôi khi trong cuộc sống, 1 lúc nào đó ban cũng bị lạc, nhưng mỗi người sẽ bị mắc kẹt, và lạc đường ở đâu đó, đúng không nào???
|
|
|
|
|
|
|
|
17F, phường 10, Quận Phú Nhuận |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Bước vào Cõi Mộc, có 1 chút ấn tượng cho cách phục vụ của quán nơi đây.Chị nhân viên rất thân thiện trong bộ đồng phục kimono, bộ trang phục truyền thống của xứ sở hoa Anh đào đẹp đẽ.Không gian tần triệt hơi khuất, nên mình chọn ở trên lầu.Muốn lên lầu, bạn phải bỏ dép ra ở 1 cái kệ dép được đặt ngay ngắn,và thay vào đó là 1 đôi dép kẹp bằng cói nhìn mình giống người Nhật vậy đó(thấy dzui dzui!).Chọn quán trong lúc lang thang trên đường, và 1 điều thú vị nữa là quán có tông màu giống sở thích của mình : đen & trắng, 1 chút màu nâu vàng nhạt của gỗ, và 1 chút sỏi trắng nữa.Không gian của quán bị hẹp về chiều ngang, nhưng ko vì thế mà làm mất đi 1 điều gì đó của Cõi Mộc.Thích dáng vẻ mộc mạc nhưng không kém lãng mạn,thích cái bàn nhỏ nhỏ được phối màu trắng đen nhìn rất hài hòa.Thức uống của quán giá tầm từ 23k-45k, tùy từng thức uống,nhưng vẫn theo thói quen, 1 ly cafe đen đá không đường nhé chị (heheh!!!).Quán có lầu 2, nhưng mình chưa lên nên ko biết như thế nào, nhưng cái dáng vẻ mộc mạc, bình dị ấy---.đã tạo 1 sức hút cho mình, 1 cảm giác nhẹ nhàng, yên ắng, cộng với mấy bản pop ballad từ những thập niên 70 &80, cảm giác thật nhẹ nhàng,êm ái!!
|
|
|
|
|
|
|
|