Địa phương:
Phân loại:
|
|
|
gần Bò Cạp Vàng |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Khởi hành khá muộn nên khi chúng tôi đến BLT thì đã gần trưa. Mà sao thấy cũng không đông lắm. Chiếc xuồng máy đưa chúng tôi qua sông, làn nước xanh_ không phải xanh biếc mà màu xanh của rong rêu, 1 màu xanh thẫm.
Sau khi chọn lựa chòi xong chúng tôi kéo nhau xuống nước. Khá ngạc nhiên vì nước ở đây có vị mặn. Thả mình bồng bềnh giữa dòng sông, dường như mọi thứ tiêu tan hết, đầu óc tôi trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Khác với cái cảm giác của những lần đi biển. Ở đây cho tôi 1 cảm giác thật yên bình.
Bạn cũng kiểm tra sự dũng cảm của bạn qua các trò như: Đu dây (mình thấy người ta gọi là đu dây tazan :D) - có đi thử roài cũng khá thú vị đó; nhảy cầu, cầu trượt,....hay làm ngư dân trên những chiếc thuyền, ....
Đồ ăn khá nhiều: cơm, tôm, cá, gà nướng, lẩu,...Mình thấy cá, tôm khá là tươi. Vừa nướng vừa ăn không còn gì bằng. Nếu số lượng khách không quá đông thì việc phục vụ còn tạm ổn, nhưng nếu đông quá thì bạn coi chừng: Đồ ăn có mà cũng không được ăn. Như hôm mình di đó, gần trưa thì lượng khách tăng lên trông thấy, kêu con gà, cá, tôm để nướng. Vậy mà đợi hoài ko thấy, zo hỏi thì thấy bảo có đem ra mà ko có ai nên đem zô.Tất nhiên đó chỉ là biện minh. Hơi thất vọng nên cuối cùng mình phải canh me tại bếp mới có tôm, cá để xơi chư không chắc bữa đó đói meo luôn.
Nước ở đây khá sạch nhưng trên bờ, cứ mỗi tốp người đi lại để lại cả đống rác. Giá như có thêm những thùng rác thì mọi thứ sẽ đẹp hơn. Ít ra cũng đễ mỗi người thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của mình với môi trường.
5h chiều chúng tôi chia tay BLT trở về thành phố. Chiếc thuyền đưa chúng tôi ra xa dần BLT, nhìn lại những chiếc chòi tháp thoáng dưới bóng dừa, chợt thấy lòng lưu luyến lạ thường.
|
|
|
|
|
|
|
|
Xa lộ Hà Nội, Quận 2 |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Giống như 1 mê cung. Đó là suy nghĩ của mình khi bước vào Metro (An Phú). Hàng hóa nhiều, đa dạng nhưng để theo khu nên bạn có thể dễ dàng tìm được những sản phẩm mà bạn muốn. Giả như bạn không tìm được thì đừng lo vì mình thấy nhân viên trong Metro cũng như 1 số siêu thi mình từng đi, khá ần cần, nhiệt tình.
Mình thích nhất là đi vào khu bán đồ ăn và trái cây. Tươi, ngon. Nhìu khi kềm lòng không được, chỉ tội cho cái bóp tiền của mình chưa lớn lắm ( vì còn đi hok mà :D ). Ah nếu muốn mua hàng hóa thì bạn nhớ mang theo thẻ nha. Nếu không có thì có thể a lô xô cùng ai đó có thẻ cũng được (1 thẻ có thể đi kèm 1, 2 người mà :D ).
Vì không gian rộng, lại bán giá sỉ nên số lượng người mua hàng khá đông, thành ra luk chờ tính tiền cũng hơi lâu. Luk trước thì ra khỏi của có NV bảo vệ kiểm hàng rùi đóng mộc trên HĐ nhưng hôm rùi đi thấy không còn nữa. Như vậy cũng tốt, vì mình thấy nó cũng không. Một điều nữa bạn cần nhớ khi đi Metro là phải mang theo túi đựng đồ, vì Metro không phát bịch xốp đựng đồ như ở các siêu thị. Tuy nhiên, bạn cũng có lựa chọ thứ 2, đó là mua 1 chiếc túi (5k - 7k) tại quầy thu ngân.
|
|
|
|
|
|
|
|
12 Nguyễn Văn Bảo, Quận Gò Vấp |
|
Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
Đai học Công Nghiệp _ Là trường của bộ, là 1 ngôi trường lớn: về số lượng phòng học, số lượng sinh viên. Mình đã rất vui khi thi được vào trường này. Bởi lẽ đợt mình thi vào số lượng sv thi vào khiến mình ngột thở, và hi vọng đậu cũng giảm đi.
Nhưng khi thi vào bên cạnh niềm vui ko tránh khỏi những nỗi buồn. Không bít có phải do tụi mình hok liên thông (LT) nên hay bị thiệt thòi ko nữa. Cả về phòng học, lẫn giáo viên. Phòng hok tù túng ( thấp và kín), trong khi đó lớp mh thì đông, nhìu khi nóng quá ko sao tập trung hok được, màn chiếu thì có như không (mờ, thấp) ngồi phía sau là khỏi nhìn luôn. Mở rộng trường lớp là tốt nhưng mở rộng kiểu đó, chỉ khổ sv mà thôi.
Có quá nhiều nguyên tắc cứng nhắc. Đồng ý 1 tổ chức muốn phát triển thì đều cần nguyên tắc nhưng xin đừng làm quá nó lên. Ai đời vào trễ bị đánh vắng nguyên buổi ( luk đó cô vẫn điểm danh, chỉ có điều đọc qua tên mình rùi, hic xui xẻo), Nộp học phí muộn, học lại ( trong khi luk đó mới thi đầu kỳ), tụi mh đi làm rùi, phải đi hok nữa đã rất vất vả. Vậy mà...Đó cứ coi là lỗi của tụi mình đi nhưng còn 1 chuyện mà mình cảm thấy thật sự rất bức xúc. Số là mình ở tỉnh lên,tuy là có đi làm nhưng gđ cũng kh2 nên vẫn phải vay vốn. ĐK để được vay là phải có giấy XÁC NHẬN VAY VỐN của trường. 1 tờ giấy nghe thì dễ mà sao để có nó khó đến vậy.Mình đã phải xin nghỉ làm tới 2 lần mà vẫn ko xin được tờ giấy đó: 1 lần mh lên vào luk 4h, cô nói hết giờ cấp. Uh thôi để mai. Hôm sau, 3h20 có mặt thì: Cô vừa đóng máy rùi, giờ ko cấp nữa. *h ngày mài em lên, cô cấp cho. Mình tự hỏi ko biết thầy cô làm từ mấy giờ đến mấy giờ đây. Vì mình cũng rất ít t/gian nên cố nhẹ nhàng nói: Cô cho em xin cái mẫu thôi. Nhưng hỡi ôi, cô vẫn cứ lạnh tanh ko thèm đoái hoài. Phải chăng đây là cách lv của 1 ngôi trường lớn.
Buồn lắm thầy (cô) ơi.
|
|
|
|
|
|
|